Thursday 29 May 2008

Lan man từ upgrade report đến mở rộng Hà Nội

Vậy là đã xong vụ upgrade report hôm nay: 20 tháng làm việc gói lại viết trong 3 tuần và đưa ra trình bày, thảo luận với upgrade panel trong vòng 2h.

Thật tuyệt là cùng ngày, tại Hà Nội, Quốc hội đã thông qua nghị quyết lịch sử mở rộng thủ đô!!! Vậy là chỉ trong vòng 1 tháng nữa, Việt Nam ta - đất nước có diện tích đứng thứ 69 trên thế giới (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html), có dân số đứng hàng thứ 14 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html), giờ lại vinh dự góp mặt trong top 17 nước có thủ đô lớn nhất thế giới!!! Yên tâm là trong hàng chục, hàng trăm, mãi mãi muôn đời sau, ngày upgrade của ta sẽ được các thế hệ con cháu tổ chức kỷ niệm dù bản thân ta đã quên biến từ lâu.

Một dự án tầm cỡ quốc gia tiến hành liền 6 năm với sự tham gia của hàng lọat Bộ ngành liên quan với hơn 20 cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, vậy mà lúc đưa ra QH lại ngơ ngác như Maika - chắc các ĐB từ giờ cần tích cực hơn, thi thoảng phải hỏi CP xem có định tăng/giảm diện tích tỉnh/thành phố nào ko mà góp ý dần, chứ ai lại để nước đến chân mới nhảy như thế?! Lại nữa, khi mà bộ máy thủ đô mới đã sắp xếp xong (như lời một Lãnh đạo Hà Nội) mà ĐB vẫn lúng túng như gà mắc tóc, toàn nói đại ý ủng hộ chủ trương nhưng cần xem xét tiền độ, etc trong khi bên ngoài, ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu lích sử, văn hóa phân tích biết bao điều.

Mà cũng tệ, một dự án ý nghĩa như vậy, chuẩn bị kỹ càng đến như vậy mà bản báo cáo của CP đưa ra lần đầu lại còn các sai sót có thể gây hiểu lầm (theo lời Bộ trưởng nội vụ) khiến ĐB phản ứng và phải dời ngày biểu quyết thêm 2 tuần. Chắc vì quá quan tâm đến việc làm thực tiễn nên bản báo cáo đầu ko được chau chuốt về văn chương nên mới vậy - lẽ ra người đọc phải vượt qua mấy cái chữ nghĩa ngữ pháp để nhìn thấy tầm cỡ của công việc mới phải.

Nhưng thật may, dù 1 tgian ngắn với 2 bản báo cáo ko khiến các ĐB bị thuyết phục thì ta hãy còn đây: "Trong 45 phút giải trình trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tập trung vào 3 vấn đề chính: quá trình chuẩn bị phương án mở rộng địa giới thủ đô; tại sao lựa chọn phương án 1; lộ trình, điều kiện thực hiện việc mở rộng". Kết quả là 92% trong số ĐB đại diện cho hơn 80 triệu người đã có cái vinh dự được thông qua nghị quyết lịch sử vĩ đại của dân tộc!!!

Nhìn đó: 6 năm chuẩn bị nghiêm túc + 20 hội thảo trong nước và quốc tế + 45 phút giải trình.
Còn mình: 20 tháng làm việc + 1 bài báo (+1 đang viết) + 2h giải trình.

Chán thật, mấy tay làm khoa học ở UK này chỉ thích lắm lời!!!

Tuesday 27 May 2008

Thí nghiệm về thân nhiệt của loài ếch

Một trong các quan điểm mà người tranh luận với mình hay đưa ra là "hãy để thời gian làm sáng tỏ" hoặc tương tự (đôi khi bản thân mình cũng có tư tưởng này nhưng ít thôi, thường là lúc bi quan ). Hnay đọc ở blog của myselfvn thấy có đoạn này hay hay, mạn phép copy về đây.

Các bạn hẳn biết câu chuyện thí nghiệm về thân nhiệt của loài ếch. Nếu bạn thả ếch vào một cái nồi sôi sùng sục, nó sẽ la salsa lên ngay, tìm mọi cách tếch ra khỏi cái nồi. Nhưng nếu bạn thả nó vào một cái nồi nhiệt độ âm ấm dễ chịu, rồi cứ thế đun nhỏ lửa dần dần cái nồi ấy cho đến khi sôi, thì chú ếch nhà ta sẽ cứ nằm ịch đấy cho đến khi thành món ếch hầm, miệng vẫn nhếch nụ cười hạnh phúc an phận .


Thêm: Đây là lần đầu tiên mình nghe về thí nghiệm này nhưng cũng thấy hơi băn khoăn - nếu thả ếch vào "một cái nồi đang sôi sùng sục" thì nó ngỏm củ tỏi ngay chứ, còn Salsa với Flamenco gì được nữa, chắc thả vào nồi nước khá nóng (độ 60-70 độ) nó mới có cơ hội sống để tìm đường thoát hiểm.
Ngày bé bé cũng bày đặt đào hầm nuôi ếch nhưng chăm chúng như chăm con mọn , giờ muốn làm thí nghiệm này quá mà ko có nguyên liệu !

Sunday 25 May 2008

Ngũ hành

(Tặng P., L., A., D., K.)

Đó là nhóm 5 người bạn từ thuở cấp 3 mà trong những ngày đầu tiên của thời đại học, tôi được nghe K. - mì chính cánh duy nhất của nhóm kể về một cách say sưa, tôi hết sức ấn tượng. Rồi sau đó đến lượt bản thân mình, tôi có nhiều thời gian gắn bó với họ, và ngũ hành đã trởi thành một phần quan trọng trong những năm tháng ấy với vố số niềm vui và chỉ một lần buồn.

Ngũ hành - đó ko phải cái tên nhóm tự nghĩ ra cho mình, và có lẽ cũng chưa có ai từng gọi họ như vậy. Ngũ hành là cái tên tôi tự nghĩ ra cho họ và tự cho rằng nó phù hợp, tuy nhiên cũng chưa có dịp nào nói ra vì có lúc thì quên, lúc lại tự hỏi nếu họ là ngũ hành thì mình sẽ là gì?

Tôi muốn bắt đầu kể về ngũ hành với L. - Kim - nguyên tố ở phương Tây, tượng trưng cho sự tinh túy và theo chiêm tinh học phương Tấy - cho vẻ đẹp của phụ nữ, gắn với sao Venus. L. (theo quan điểm cá nhân), là "hoa khôi" của nhóm - chắc 1 phần vì khi đó L. là cô gái duy nhất ko bắt tôi gọi là... chị!! L. thông minh theo kiểu rất phụ nữ theo nghĩa nói chuyện với L., người con trai, dù ko hẳn giỏi thể hiện, được tạo những cơ hội để thể hiện những gì mình có - thông qua cách gợi mở tự nhiên và đầy tế nhị của bên kia. Ngày đó trước mặt những người khác, tôi thường khá ít nói - chẳng phải vì ngại ngùng nhưng đơn giản ko cảm thấy nói được nhiều. Khi gặp L. thì lại khác, tôi có thể nói khá nhiều, về đủ thứ chủ đề, hết sức tự nhiên và luôn luôn cảm thấy thoải mái khi biết rằng trước mặt mình là một người bạn đối thoại rất thông minh, sáng suốt và tinh tế. Những buổi tối thứ Bảy ngồi trò chuyện với L. ngày đó là những kỷ niệm rất đẹp của tuổi SV trẻ trung và còn đầy ngây ngô.

Tôi gặp P. - Mộc ko nhiều vì chưa học xong năm thứ nhất, P. đã đi du học ở Mỹ (nếu nhớ ko nhầm thì P. bay ngày 10/3 - ngày kẹp giữa SN P. và tôi) - giờ đã lập gia đình bên đó và dường như muốn định cư luôn. Đặt biệt hiệu cho P. là Mộc vì cái dáng cao cao tựa cây sào và đôi kính cận kiểu "mọt sách" của chủ nhân - "cây" là "mộc" và "sách" cũng tạo ra từ chất mộc. P. ưa đọc sách và trong nhà có một tủ sách đủ các loại mà tôi rất thèm muốn - sau này chắc chắn tôi sẽ có một tủ sách tương tự. Sau khi P. đi rôi vẫn cùng "tứ hành" ở nhà tới chơi với em My khá nhiều - có lẽ giờ em My vào năm thứ nhất hay thứ 2 ĐH rồi, nhanh thật.

Cô gái ít tuổi nhất trong nhóm - D. - được gọi là Thủy vì cá tính hay nhõng nhẽo kiểu trẻ con và đôi mắt to, sáng như hai giọt nước. Vốn nằng nặc đòi là chị và nhiều khi cũng tỏ ra ta đây đàn chị lắm, nhưng cái kiểu nhõng nhẽo "Chị ko muốn thế...", "Chị muốn thế này, chị muốn thế kia..." cứ hơi một chốc lại bộc ra, rất tự nhiên - và tất nhiên 2 cậu em ngày đó chỉ cười, ko (dám) chấp làm gì mà sẵn sàng chiều theo. Ngày ấy có một tgian liên lạc qua điện thoại với D. nhiều lắm, chủ yếu là D. gọi và qua dịch vụ ở KTX, đôi khi chả có chuyện gì quan trọng - vì thực ra vừa ngồi nói chuyện hoặc đi lang thang lúc tối, đến khuya khuya thì đã có gì ghê gớm được - chỉ gọi và nói chuyện linh tinh, vậy mà cũng vui nhiều. Có lẽ vì tính cách nhõng nhẽo kiểu dở hơi đó mà có lần ngồi ở nhà A., cả K. nữa, L. nói rằng sau này D. sẽ là đứa đáng lo nhiều nhất hội, A. và mình gật gù đồng ý, còn thằng K. vẫn cười hềnh hệch, chả hiểu nó có để ý nghe hay không. Về sau đúng thật, D. yêu sớm nhất nhóm ngũ hành và cũng khổ sở nhiều nhất trong chuyện tình cảm. Được cái bây giờ ổn rồi, god bless you.

"Thần Hỏa" trong nhóm là A. - một cá tính cực kỳ mạnh mẽ và sôi nổi, nói to và sẵn sàng cười ha hả rất sảng khoái và tôi nghĩ rằng - dù chưa được chúng kiến bao giờ - khi nổi nóng thì A. sẵn sàng "thiêu cháy" đối phương lắm. Do những điều kiện riêng, A. trưởng thành và mạnh mẽ sớm hơn những người khác - cái mạnh mẽ kiểu cứng rắn và quyết đoán dễ gặp hơn ở con trai - ko giống kiểu mạnh mẽ trong tính nữ của L. Nhà A. là địa chỉ thường xuyên nhất khi đi cùng K. ra ngoài, một phần vì đó là địa chỉ thường xuyên nhất của K. từ trước, phần khác vì cảm giác ở nhà A. có vẻ thoải mái hơn (khi đi một mình thì tôi hay đến chỗ L. hơn) và việc A. lang thang cùng hai thằng dọc ngang phố phường HN cũng dễ dàng hơn.

K. - cậu con trai duy nhất trong ngũ hành được đặt biệt hiệu là Thổ. Trong thuyết âm dương ngũ hành, Thổ là nguyên tố trung tâm và ở đây, K. cũng vậy. Nhóm ngũ hành gồm 4 cô gái hòa hợp với nhau xung quanh một chàng trai - vô tư tuyệt đối - và chàng trai này thực xứng đáng đóng vai trò "trung dung". Một tính cách vui vẻ, dễ hòa đồng và tương đối dễ dãi, sẵng sàng cười hớn hở dù đôi khi ko thật đúng tình huống (và do đó bị gọi là K. ngố), K. vui vẻ chịu làm em và chẳng bao giờ bận tâm tranh cãi gì với mấy bà chị, sẵn sàng cười trự để các bà chị - nhất là D. - hớn hở vui mừng. Ngày ấy, khi nói chuyện về nhưng điều xung quanh, K. hay biện luận bởi câu "Cả đời đục việc gì ta trong, cả đời tối việc gì ta sáng" còn tôi thường đối lại bằng câu (nói về Tản Đà thì phải): "Đời đục tiên sinh trong. Đời tối tiên sinh sáng". Ờ, trong những ngày đầu còn nhiều mơ mộng của thời ĐH, đã có lúc tôi nghĩ tới việc cùng K. và một người bạn khác - giống như ba người lính ngự lâm, tựa lưng vào nhau, ba mũi kiếm hướng ra ngoài cùng chống lại mọi thế lực xấu xa. Tất nhiên tôi đã sai, vì cá tính của K. đơn giản ko phù hợp cho những việc như vậy, cũng chẳng có gì là xấu cả, lẽ ra phải sáng suốt nhận ra trước thôi.

Nói tới âm dương ngũ hành tất nhiên ko thể bỏ qua ngũ hành tương sinh - tương khắc. Ở đây ko thể áp dụng thật chính xác - ví dụ như Thổ này là Thổ trung dung, "sinh" tất cả mà chả "khắc" cái gì hết. Về tương sinh, ngoại trừ "Thổ" sinh tất cả thì có thể nêu lên "Hỏa sinh Thổ". Mặc dù luôn sẵn sàng lùi lại một chút trước tất cả nhưng có vẻ K. thể hiện được nhiều hơn cả trước A. - hai người gặp nhau nhiều hơn, khi gặp thì trò chuyện thì K. đươc "bình đẳng" hơn theo nghĩa trình bày và bảo vệ được ý tưởng nhiều hơn. K. trước P., D. thì cười và lắng nghe nhiều hơn nói, còn trước L. thì dù có nói hơn nhưng vẫn ko bằng khi gặp A. Quan hệ "Mộc sinh Hỏa" cũng có vẻ khá rõ rệt dù ngày đó P. ở nhà ko nhiều. A. "người lớn" hơn D. và đôi khi phải gạt đi những suy nghĩ/hành vi trẻ con của D. A. và L. nói chuyện thì bình thường do ko trực tiếp "sinh" hay "khắc" nhau. Chỉ khi gặp P. là A. thể hiện được nhiều hơn cả - ít nhất là theo cảm nhận bản thân tôi.

Về ngũ hành tương khắc có thể kể ra "Kim khắc Mộc". Trong nhóm có vẻ P. "nể" và chịu lắng nghe L. hơn cả. Tất nhiên P. có lắng nghe A. nhưng như cảm nhận thì việc đó một phần do P. tạo ra môi trường để A. lên tiếng nữa nên đã sếp vào "ngũ hành tương sinh". "Thủy khắc Hỏa" cũng là một quan hệ có thể nêu ra. Với cá tính tương đối khác nhau, cái nhõng nhẽo trẻ con của D. nhiều khi làm con người mạnh mẽ là A. phải điên đầu - nhất là khi D. có các trục trặc về tình cảm và hay kể với A. Và vì sự gắn bó ko cho phép "bỏ qua", A. đã phải suy nghĩ và tìm cách an ủi, khuyên giải D. khá nhiều. Đã có lần A. nói chuyện là đôi khi thấy mệt hết cải người đối với sự ngốc nghếch của D. - tất nhiên chưa bao giờ bỏ cuộc. L. cũng biết những chuyện đó nhưng vì là Kim và ít có điều kiện gặp D. hơn nên ko bị "khắc" mà đôi khi còn "khắc" lại.

Ngũ hành - 5 con người ấy, tính cách khác nhau, rất khác nhau nhưng bổ sung và khuyến khích lẫn nhau để tạo nên một nhóm hoàn chỉnh ko thể nào quên. Giờ đây nhắm mắt lại vẫn hình dung được rõ ràng khuôn mặt, cách nói, cách cười và các biểu hiện trên khuôn mặt của từng người, thậm chí một số từ vựng thường dùng. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà từ một ngày buồn nào đó, tôi không có dịp ở bên ngũ hành nữa. Vẫn biết rất rõ các nguyên nhân chính, nhưng đôi khi vẫn tự hỏi: "Có phải bởi ngũ hành bền vững quá nên không thể có thêm một nguyên tố thứ sáu..."?

Những cảm nhận về ngũ hành rất mang tính chủ quan và trong chừng mực nào đó cũng còn thiếu thông tin do nhiều nguyên nhân - các thông tin thiếu được bổ sung bằng trí tưởng tượng - with loves.

Friday 23 May 2008

Xong upgrade report

Thực ra là xong và nộp từ hôm qua rồi, nhưng bận ngủ nên giờ mới viết được.

Vậy là trong vòng 2 tuần hì hụi cày cuốc cật lực, 2 tuần vừa đọc, vừa tóm lược, tổng hợp, vừa chuẩn bị các hình bổ sung, vừa tổ chức (lại và thêm) reference, vừa lên kế hoạch cho thời gian sau upgrade, vừa viết, vừa trao đổi và sửa chữa,... tất cả đã hoàn thành.

Hai tuần, xong report 71 trang trong khi yêu cầu là 20 trang (luận văn master chỉ khoảng 50 trang). Not a big deal nhưng sẽ đỡ vất hơn khi viết final thesis.

Hai tuần, thường xuyên bám trụ ở lab đến 2-3h sáng mới bắt bus về, và hôm sau có mặt từ 11h để tiếp tục công việc. Có hôm bus bỏ chuyển, chờ từ 2:35 đến 3:42, hơn 1h đồng hồ, lạnh gần chết vì ko mang áo rét (ban ngày trời ấm).

Hai tuần ăn uống be bét. Mấy hôm đầu còn có cá hộp và ô-liu, chỉ cần nấu cơm là ăn uống nhanh gọn; sau hết cá đành quanh đi quẩn lại toàn khoai tây là chính - khoai tây củ, khoai tây nghiền, snack (vẫn là khoai tây). Ko hiểu tại sao cái dân Anh lại sống nhờ khoai tây là chính được, ngấy kinh người.

Vậy là đã xong, nhưng thề là ko bao giờ để bị rơi vào cái tình trạng khốn khổ như thế này nữa.

Thursday 22 May 2008

MU vô địch

Và sau vài giờ đồng hồ đã có 111 thư bạn đọc phản hồi dưới bài tường thuật của VNN (tính đến 7h30 sáng 22/5):

http://thethao.vietnamnet.vn/vnnpage/1066683.vnn

Trong khi đó, cũng trên VNN, bài viết về việc Bộ Xây dựng sẽ lấy ý kiến dân về việc mở rộng Thủ đô, đăng lúc gần 9h sáng ngày 15/5 (đã được gần 1 tuần tính đến thời điểm này) thì không có ý kiến nào phản hồi bên dưới cả.

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/05/783146/

Vậy thì bài này thực sự không có ai phản hồi hay có nhưng ý kiến không được đăng lên - chắc chỉ có 2 khả năng này thôi nhỉ?

Nhưng bất kỳ khả năng nào xảy ra thì cũng thật đáng buồn.

Saturday 17 May 2008

Thư gửi anh

Ngày 14/5/2008

Chào anh,

... (Thanks)

Chúc anh sức khỏe.

Friday 9 May 2008

Phàn nàn tí

Mệt quá, căng thẳng nữa, muốn phàn nàn gì đó cho giải stress mà thấy cũng khó: Phần lớn cái khiến mình bị thời gian truy đuổi như hiện nay là do lỗi của mình - mà mình tự chê bai bản thân nhiều rồi ; một số vấn đề khác thì dù không phải lỗi của mình nhưng cũng chả phải lỗi của ai cả nên chả biết kêu ca vào đâu ; những cái lớn, nghĩ nhiều, nói nhiều mà chưa (hoặc không) làm được thì nên giữ đó đã ; những cái nhỏ quá thì xong cái quên luôn, giờ chả nhớ để mà mắng mỏ , thế có cực cái thân không .

May quá, lướt qua blog của các contact một lượt, kiếm được cái để phàn nàn đây rồi : "Hmmmm, không hiểu tại sao nhiều người để cái theme blog phản nhãn quang học như vậy, nhìn toét cả mắt mà chả đọc được, lần nào cũng phải chọn "View blog without theme" . Đề nghị chọn theme thông thoáng một chút, hoặc tốt hơn là bỏ luôn đi, ai đó nhá!!!" .

Vui rồi!!

Tuesday 6 May 2008

Nan Ngôn

Đọc Hàn Phi Tử hồi ĐH và rất thích bài này - thích đến mức học theo và chẳng muốn nói gì nữa, cho dù đôi khi vẫn không kìm nổi . Thích quan điểm pháp trị của Hàn Phi. Nhưng lại bị nhận xét là bản thân theo chủ nghĩa gì nhỉ, quên mất từ chuyên môn rồi, đại ý là rộng lượng và hay bị thiên về tình cảm quá. Thì thế, quan điểm rằng xã hội phải vận hành theo pháp luật, nhưng pháp luật đó phải được xây dựng và thực thi bởi những con người có trái tim. Muốn viết một bài trình bày luận điểm này lắm nhưng chưa đủ sức, để giành đó đã. Tạm thời vẫn thấy nan ngôn.

"Bầy tôi là Phi sở dĩ ngại nói là vì:

Nếu lời nói thuận tai, trơn tru, đẹp đẽ, văn vẻ, hoa mỹ thì bị xem là phù hoa mà không chân thật.

Nếu lời nói đôn hậu, cung kính, thẳng thắn, cẩn thận thì bị xem là vụng về không giống người ta.

Nếu nói nhiều, dẫn nhiều lại hay so sánh thì bị xem là trống rỗng, vô dụng.

Nếu nói tóm tắt, gọn gàng, trình bày thẳng mà không tô vẽ thì bị xem là gay gắt mà không giỏi biện luận.

Nếu nói gay gắt đến những người thân cận, nêu rõ từng người thì bị xem là gièm pha và không nể nang người ta.

Nếu nói chuyện rộng lớn, sâu xa không thể lường được thì bị xem là huênh hoang, vô dụng.

Nếu nói chuyện vụn vặt trong nhà, trình bày hết điều này đến điều khác thì bị xem là thô lậu.

Nếu lời nói gần với thế tục, giọng không làm phật lòng người trên thì bị xem là tham sống và nịnh hót người trên.

Nếu lời nói khác xa thế tục, coi thường người ta thì bị xem là lừa dối.

Nếu lời nói lưu loát, nhanh nhẹn, biện luận thông suốt, có nhiều văn vẻ thì bị xem là hoa hòe hoa sói.

Còn nếu bỏ văn chương, chỉ cứ theo phép tắc mà trình bày thì bị xem là quê mùa.

Nếu luôn đem chuyện Kinh Thi, Kinh Thư nói chuyện bắt chước người xưa thì bị xem là kẻ tụng sách xưa.

Chính vì vậy cho nên bầy tôi Phi ngại nói và rất lo lắng..."

Còn bạn thì sao?

Bài hát về năm chiếc lá

Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm đông

Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa ứa mai hồng

Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không

Hờn ghen là một chiếc lá
Vờ đã tắt gió trong lòng

Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành đông

Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành cả cơn dông

(thơ Dạ Thảo Phương)

Friday 2 May 2008

30 lỗi lớn nhất mà người mới sử dụng Mac thường mắc phải

Hai cô em đọc cho kỹ nhé, đừng có lười

Nguồn: http://www.tuaw.com/

1. Closing an application window, thinking it has quit.

2. Downloading an app and running it from the disk image.

3. Creating endless untitled folders

4. Using Safari's Google search to get to a website

5. Confusing the concept of wallpaper with screensaver

6. Double-clicking a window thinking it will maximise it, but instead sending it to the dock

7. Not understanding the usefulness of column view and leaving everything in icon view

8. Not using any keyboard shortcuts

9. Thinking that now they've got rid of Windows they won't have problems of _any_ sort on their Mac

10. Renaming desktop icons to random characters because they don't understand the difference between the enter and the return key on Mac. (Enter puts an icon into rename mode).

11. People trying to find the menus on a window, not realising they're always at the top of the screen

12. Trying to resize windows from the edge rather than the drag area on the corner

13. Trying to use the CTRL key rather than CMD key for shortcuts.

14. Thinking it'll be easy to get a stuck CD out.

15. Installing a program every time they want to run it because they think the installer _is_ the program.

16. Where's "the internet"? (looking for the Windows Internet Explorer "e" icon)

17. Repeatedly hitting the Apple key expecting the Apple menu to pop up (confused with Windows Key and Start Menu concept)

18. Thinking the green "+" button maximises a window to full screen (not realising that Apple's maximise philosophy is to only make a window as big as it needs to be to comfortably fit the width of content currently being displayed)

19. Looking in vain for an uninstaller app, because they don't realise that uninstalling an application on Mac is as easy as dragging the program icon into the trash.

20. Minimising windows all the time rather than using "hide", leaving the document section of the doc littered with forgotten minimised windows (that are quietly occupying system resources).

21. Double-clicking dock icons.

22. Inadvertant click-drags and removing programs from the dock in the process.

23. Saving everything to the desktop or somewhere on the hard drive other than their home folder

24. Trying to load documents or programs multiple times because they don't recognise the progress indicators (sound of hard drive grinding, CD spinning, Mac spinning beachball, browser status bar)

25. Not understanding that the dock is used to both launch and return to a program …

26. Inability to work with multiple documents on-screen at the same time, because they have only ever learned to use Windows' maximise mode which always makes everything full-screen

27. Confusing "delete" with "backspace" (because Apple has two keys named "delete" on the keyboard, one of which does forward delete and the other backward delete. Way to go, usability geniuses).

28. Expecting "home" and "end" keys to go the beginning and end of a line, rather than beginning and end of a document.

29. Not realising that when you copy a folder over an existing one, OS X -replaces- the destination folder rather than merging the contents, which is what Windows does.

30. Looking for the "complicated" way of doing everything. For example, trying to go into system preferences and right-clicking on the networking icon in order to find available wireless networks, rather than just clicking on the Airport icon in the menu bar and selecting the relevant wireless network.