Saturday 27 October 2007

Ngõ vắng xôn xao...

Một trong những ca khúc yêu thích nhất từ trước đến nay. Biết đến "Ngõ vắng xôn xao" từ hồi học lớp 5. Ngày đó tham gia đội thi kể chuyện của huyện tham gia cuộc thi của tỉnh , hàng ngày tập luyện bên huyện đoàn, có một chị tên là Tâm hay hát bài này, và thuộc từ đó. Hơi lạ là mặc dù bài hát rất hay (chủ quan, of course ) với nhạc điệu đơn giản và cuốn hút, ca từ trẻ trung và đằm thắm, nhưng lại rất ko phổ biến - trong vòng hơn 10 năm sau đó chỉ được nghe một vài lần qua radio . Nhưng cũng vì thế mà tự coi đâ là bài hát của riêng mình, hàng độc. Đặc biệt thích mấy câu "Vì nắng mãi nên mưa, gội trưa hè loáng nước. Vì muốn nói với nhau, nên nhìn nhau thêm lâu" qua giọng hát cực kỳ ngọt ngào của ca sĩ nào đó, ko nhớ tên nhưng chắc chắn ko phải Lam Trường. Thích cách diễn đạt và thể hiện tình yêu tình cảm và sâu lắng như vậy.

Một điểm thú vị (và hơi kỳ cục) nữa là luôn luôn nghĩ "ngõ vắng" trong ca khúc nhất định nằm ở... Hải Phòng, ko hiểu tại sao . Có lẽ một phần vì cũng trong những ngày tập kể chuyện đó còn hay được nghe "Thành phố mười mùa hoa" và cũng nghĩ đó là về Hải Phòng . Hà hà, mà ngày đó phải đóng vai một tên thám báo Trung Quốc mới củ chuối chứ .

Mấy năm trở lại đây, thấy "Ngõ vắng xôn xao" xuất hiện nhiều hơn, qua đài, qua mấy chương trình kiểu "Quà tặng âm nhạc", rồi Internet. Vui vì thấy nó được yêu thích, hơi "cú" vì nó trở nên kém độc - nhưng vẫn là của riêng .

Nghe tạm "Ngõ vắng xôn xao" với Quang Dũng, bản Bằng Kiều trình bày cũng chấp nhận được còn bản của Lam Trường thì quá tệ. Hay nhất vẫn là bản được nghe trên radio từ ngày xưa, tiếc là ko biết ai biểu diễn.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Hoan hô CA Hà Nội!!!

Vậy là thủ phạm phát tán phim sex Vàng Anh đã được tìm ra, cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng. Hơi ngạc nhiên là có tớ 14 người liên quan đến việc lưu trữ, vận chuyển, truyền bá "văn hóa phẩm đồi trụy", được cái là tất cả đều đã thú nhận và tự nguyện nộp lại các tang chứng (theo lời GĐ CA HN). Có thể nói đây là vụ phá án liên quan đến tội phạm trên Internet nhanh kỷ lục, và cũng là phụ phá án rất nhanh nói chung, của CA HN. Điểm lại dòng sự kiện, ta thấy:

- Đêm 11/10, đoạn phim 5' được phát tán và nhanh chóng được truyền bá. Trong phim, HTL làm tình cực kỳ chủ động và chuyên nghiệp (hơn cả cave - theo nhận xét trên một số diễn đàn) với người yêu cũ, lưu ý rằng cô đã chia tay với anh này và đã kịp tậu người yêu khác rồi.
- Sáng 12/10, qua điện thoại, HTL nói là ngạc nhiên về tin đồn và tuyên bố sẽ vượt qua. Cư dân mạng tiếp tục truyền phát video clip và bình luận với nhiều quan điểm khác nhau. Đạo diễn Thanh Hải của NKVA từ chối bình luận nhưng nói tiếp tục quay NKVA theo kế hoạch, đạo diễn Thanh Tùng của Hugo gì đó nhận xét tốt về HTL nhưng nói sẽ ngừng cộng tác, ông Khải Hưng (có chức gì đó và là bố của đương kim bạn giai của HTL ko chịu kiểm tra tin nhưng tuyên bố sẽ kiện vì tội đưa tin xúc phạm người khác!!).
- Ngày 13-14/10, đoạn clip tiếp tục được truyền bá khắp nơi trên internet nhưng đã có một bộ phận bí mật nào đó tích cực theo dõi để report nhà cung cấp dịch vụ nhằm xóa bỏ đoạn phim này, đó là lý do mà rất nhiều người ko sao tìm được để "xem thử cho biết". Tuy nhiên, dư luận hết sức quan tâm bình luận (nhìn chung là phê phán) vụ việc. Một số blogger phân tích sự kiện sâu sắc bằng cách tổng hợp tin từ internet, tôi đọc thấy hợp lý. Vì một số lý do nào đó, một số bài viết trên các báo điện tử và các diễn đàn có uy tín trong nước bị xóa đi ko lời giải thích.
- Ngày 15/10, VTV tuyên bố ngừng phát sóng NKVA thể theo đề nghị của HTL. Trong đêm 15/10, VTV tổ chức vụ chia tay đình đám để một đống cả lớn lẫn bé lên TV diễn trò chia tay. MC có giải thích sự kiện các báo gỡ bài là do phản ứng thông cảm của giới blogger với nạn nhân. Tôi ko tin đó là lý do thật, bạn nghĩ sao? Tôi thấy phần lớn ý kiến qua các blog là chỉ trích chứ ko phải bảo vệ.
- Ngày 16/10, trong khi cộng đồng đang bất bình vì vụ diễn hài nhục nhã mang cái tên "chia tay", đoạn phim đầy đủ dài hơn 16' được tung ra khiến cho một số nguời còn nghi ngờ hoặc bênh vực HTL "ko còn gì để nói".
- Ngày 17/10, đoạn video clip bản full trở nên của độc, thu hút sự tìm kiếm của rất nhiều người. Nhưng again, có một nhóm nào đó cũng rất tích cực sục sạo để report cho nhà cung cấp dịch vụ hosting để xóa đi.
- Ngày 18/10, CA HN tuyên bố sẽ điều tra thủ phạm, bắt đầu từ đối tượng "làm ở hàng điện thoại di động" mà HTL mang điện thoại tới sửa.
- Từ 18-25/10, hai đoạn phim tiếp tục được phát tán, giới blogger tiếp tục bình luận, một số cửa hàng băng đĩa đã sao chép và bán ra đĩa CD chứa 2 đoạn video clip 5' và 16', CA lập tức tiến hành truy quét gắt gao số đối tượng này. Một số hãng tin lớn trên thế giới đưa tin về vụ việc và so sánh với vụ Paris Hilton. tuy nhiên họ chỉ nhìn được đến khía cạnh xung đột văn hóa trong quan niệm tình dục giữa giới trẻ và thế hệ trước.
- Ngày 25/10, CA HN họp báo tuyên bố tìm ra thủ phạm, tiến hành bắt tạm giam 4 trong số 14 người liên quan - ko có "anh sửa điện thoại" nào đó như tung tin ban đầu.
- Ngày 26/10, CA HN báo cáo lãnh đạp TP về vụ việc.

Như vậy sau 2 tuần nổ đình nổi đám, vụ việc đã có cơ hội đi vào kết thúc. Có thể nhận thấy công dân HTL và VHV được sự bảo vệ tối ưu của mọi cấp: ĐTH tổ chức chia tay, những người gần gũi đều khen ngợi cá tính trước khi xảy ra vụ việc, CA tổ chức điều tra nhanh chóng và gọn gàng, có đủ lý lẽ từ cơ quan CA để truy tố kẻ phát tán nội dung nhưng bỏ qua kẻ tạo ra nội dung, lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo. Thật là những công dân hạnh phúc. Hoan hô CA HN đã phá án tuyệt diệu, bảo vệ danh dự cho 2 công dân trẻ, và qua đó răn đe những kẻ có ý định dùng internet để xâm phạm đời tư người khác.

Giá như việc điều tra vụ PMU18 với trị giá nhiều tỉ đồng - đủ cho mấy chục nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ nuôi gia đình nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời; việc điều tra vũ trường New Century - là tụ điểm bê bối trong bao năm mà người dân ai ai cũng biết; việc điều tra vụ Nguyễn Lâm Thái, vụ dầu khí, vụ tiền polyme, vụ đất đai Đồ Sơn, lòng hồ Sơn La, ăn chặn tiền cứu trợ bão lụt... cũng được phá án nhanh như vụ bảo vệ danh dự 2 bạn trẻ này, thì may cho người dân biết mấy!!!

Sunday 21 October 2007

Vàng Anh & VTV3 - Sự kết hợp nhục nhã...

Đã định stop nghĩ về cái sự kiện củ chuối này thì hnay được xem đoạn phim chia tay em Vàng Anh qua Youtube. Than ôi, một bộ phận thế hệ sống trong sự lừa dối chưa đủ, họ còn dắt díu, hướng dẫn, ủng hộ thêm một bộ phận thế hệ trẻ bước vào con đường dối trá. Thanh minh, hối lội, đổ nước mắt - cả những người trong chương trình cũng đổi nước mắt, rồi những bạn diễn, những diễn viên,... ai ai cũng cố nhăn nhó vẻ mặt để tỏ ra là chia xẻ, cảm thông, là đau xót, cố dụi lấy dụi để cho lọt ra vài giọt họ gọi là nước mắt xẻ chia. Họ làm tất cả những điều đó như một phần nghề của họ - tức là diễn, mang diễn từ sân khấu diễn vào cuộc sống, diễn một cách trơ trẽn và tự nhiên trước ống kính máy quay, trước hàng chục triệu khán giả truyền hình. Thật là nhục nhã. Nhục nhã cho những đứa trẻ không biết vì cái gì mà phơi ra sự dối trá sớm được tung hô; nhục nhã cho những người lớn cố tình tiếp sức cho một sự lừa dối và trực tiếp tham gia sự lừa dối, thật nhục cho tôi phải biết rằng kênh truyền hình quốc gia lớn nhất đất nước đã giành thời gian đông khán giả nhất để chiếu lên sự lừa dối xấu xí và vô duyên đến thế!!!

Thấy anh chàng nào lồng bài hát vào đoạn video này rất hay. Thích nhất mấy câu: "When this gets done, you'll be OK. Let's go to a bar, and dance tonight".



Wednesday 17 October 2007

Vài suy nghĩ xung quanh vụ Vàng Anh Vàng Em...

Vụ này có vẻ tốn khá nhiều giấy mực rồi và đúng là liên quan tới nó có khá nhiều vấn đề.

Thứ nhất, việc em Vàng Anh Vàng Em gì đó có quan hệ với bồ, nhiều người phê phán nhưng thực ra, đó là quyền cá nhân của em ấy, không vi phạm pháp luật, thiết nghĩ chẳng đáng bị chê trách nhiều đến thế. Có thể những người phê phán đứng trên quan điểm em ấy còn quá trẻ so với tuổi của họ khi có quan hệ, nhưng thực ra cái đó mỗi thời mỗi khác, giờ lớp trẻ có chế độ ăn uống tốt hơn, phát triển sớm hơn, lại chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn thông tin hơn nên có quan điểm khác là điều có thể hiểu được. Tất nhiên đối với một sự thật có thể có 2 hướng tiếp nhận, 1 là biết nó để chấp nhận, 2 là biết nó để phản đối (và tìm cách phản đối). Quên, có thể có cách thứ 3 là không quan tâm, tất nhiên. Trong trường hợp này, tôi có lẽ cách tiếp cận thứ 2 là phù hợp - đó là quyền cá nhân, ko bị pháp luật cấm, và người trong cuộc đủ lớn để tự chịu trách nhiệm về hành động của bản thân.

Thứ hai, qua vụ này, thế nào cũng có một số (nhất là các bậc phụ huynh) lại nhấn mạnh rằng con gái phải thế này, phải thế nọ. Thiết nghĩ đó là một di sản của Khổng giáo và là một trong các nguyên nhân sâu xa tạo nên bất bình đẳng giới ở VN (và TQ). Như phân tích ở trên, đó là việc hoàn toàn cá nhân, một người khi yêu ai hoàn toàn có thể quyết định làm/không làm những gì - quan trọng là quyết định điều đó dựa trên sự sáng suốt, là điều mà dường như nhân vật chính của vụ này còn thiếu.

Nhiều ý kiến trên báo chỉ trích em Vàng Anh Vàng Em thậm tệ (see e.g Thanh Niên Online) nhưng xét ra, em ấy có lỗi gì??? Cái thiếu kinh nghiệm của em ấy chỉ là em ấy đã trao niềm tin và tình yêu của mình nhầm chỗ - vì đoạn video đó chắc chắn do cậu bạn trai trực tiếp hoặc gián tiếp phát tán ra. Như vậy em ấy chỉ là người không may chứ ko phải người có lỗi. Có ý kiến trên Thanh Niên Online còn gay gắt là việc quay phim lại đó với sự hợp tác của cả 2 có thể kết vào cái gì tạo ra, lưu trữ, phát tán tác phẩm đồi trụy, thiết nghĩ người viết quá suy diễn. Chốn phòng the làm gì có ai thanh cao hơn ai, còn việc ghi lại hình ảnh đó đâu phải với mục đích phát tán ra cho nổi tiếng?

Về việc dừng phát sóng chương trình vì phốt này thì đúng là ko hiểu được. Một người trong phim, trong một TV show ko thể đại diện cho người đó trong cuộc sống. Do đó, việc em ấy quan hệ với bồ bịch thế nào cũng ko thật hợp lý để lên án theo kiểu "làm cho chương trình mang tính giáo dục thế mà...". Nói đâu xa, luật pháp và truyền thống đạo đức nước ta từ lâu ko chấp nhận 1 chồng lấy nhiều vợ và ngược lại, nhưng cụ Lê Duẩn đã có vợ trong Nam, ra Bắc lại lấy vợ nữa, thế mà vẫn tiếp tục có con với người nữ y tá/bác sỹ chăm sóc mình - đây là thông tin công khai, có thể tìm đọc trên VNN hay VNExpress gì đó cũng khá gần đây, hoặc đọc trên Wikipedia. Tôi nghĩ rằng ko nên gán cho một con người những tính cách, đặc điểm mà họ thể hiện thông qua các phương tiện vốn ko cho phép họ thể hiện chính bản thân như kiểu TV.

Tất nhiên khi xem xét trong bối cảnh văn hóa nước ta, việc hình ảnh bị phát tán đó ko phù hợp cho em gì đó tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhưng việc dừng cả chương trình (trong đó có tới 7 số đã sẵn sàng phát sóng) dường như hơi quá đáng. Kể cả việc làm buổi chia tay trên TV cũng hơi dở hơi vì lý do ko thật chính đáng: Em chia tay vì có scandal liên quan đến em. Được mỗi cái nghe (qua blog một người bạn) là em ấy nói năng cũng thẳng thắn ra trò, nhận trách nhiệm cá nhân (anh bạn so sánh sự kiện này với việc những quan tham luôn luôn đổ lỗi cho "trách nhiệm tạp thể", kể cũng có ý hay), tiếc là ko được xem để bình luận trực tiếp.

Tóm lại, vụ này chả đáng phải ì xèo đến thế, đơn giản là cá nhân, thấy ko hợp để lên TV nữa thì off, thế thôi, Và tôi cũng off bình luận vụ này ở đây.

Tôi viết thế này chẳng phải để ủng hộ tiếp tục cái chương trình Vàng Anh vàng Em gì đó. Thực tế tôi dị ứng với những chương trình kiểu đó - cái kiểu chương trình khá phổ biến trên TV, kiểu chương trình chỉ giành cho một số nhỏ được phong là tuổi teen nọ teen kia, thực chất chỉ vì được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ mà một phần lớn thời gian giành cho việc rong chơi thành phố, lượn xe to xe nhỏ, tụ tập chơi bời, khoe điện thoại, thời trang,... Tuổi trẻ VN chủ yếu vẫn sống ở nông thôn, miền núi, miền biển, lăn lộn cùng gia đình để kiếm sống hàng ngày với mẻ lưới, với gió bão, núi đồi, ruộng nương mưa nắng. Đó là những người chẳng hiểu cái từ "tin" mà các cư dân thành phố gán cho lứa tuổi của họ có nghĩa là gì...

Post đầu tiên trên HotUKDeals

Biết đến HotUKDeals mới được khoảng 3 tuần, đã order (cả mua, cả free) từ đó 6, 7 thứ đủ loại, nhưng hôm nay mới post cái deal đầu tiên. Và thật ko ngờ, sau 3 đồng hồ, post đó được vote tới 81.8 độ - khá hot!!! Qua đây rút ra 2 điểm:

  1. Số người quan tâm/yêu mến Mac trên forum này khá nhiều.
  2. Dù chỉ tiết kiệm £5 so với giá bán chính thức £85 mà nhiều người vote đến thế, chứng tỏ dân Anh này cũng luôn tìm cách tiết kiệm, từng tí từng tí một.
Ghi lại cái link để mấy hôm nữa kiểm tra xem nó có nóng lên thêm hay không.

http://www.hotukdeals.com/forums/showthread.php?t=105695

Monday 15 October 2007

Helpdesk, please help with my... home phone!!!

Chúng tôi làm IT Helpdesk cho trường CMP với nhiệm vụ giúp SV năm thứ nhất trong việc học hành của họ, chủ yếu liên quan đến toán và lập trình Java, thi thoảng về việc tìm kiếm thông tin, quản lý reference,... Đôi khi cũng có SV năm 2, 3 và cả Master đến đề nghị giúp đỡ nhưng cũng thường chỉ liên quan đến mấy vấn đề trên. Và chuyện kỳ cục xảy ra.

Tuần trước, một nữ sinh viên đến từ Phi châu duyên dáng bước vào và phang ngay một câu: "Tao đến đây đển make a complaint!". Cả bọn giật mình vì ko hiểu có ai đã làm gì ko ổn để đến nỗi SV phải complaint. Mạ lạ hơn nữa là mới chỉ vào năm học được 3 tuần, dịch vụ Hepdesk mới làm việc 2 tuần và cũng chưa có nhiều SV đến sử dụng dịch vụ, vậy mà có complaint là to chuyện cũng nên.

Bọn Helpdesk vội vàng hỏi nàng complain về cái gì thì nàng cho biết, nàng complain về cái...điện thoại trong phòng ngủ!!! Cả bọn làm Helpdesk ngớ cả người, ko hiểu chuyện gì xảy ra; có đứa nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa nhưng cô nàng tỏ ra nghiêm túc, thậm chí còn đang rất bực mình vì cái điện thoại trong phòng ngủ không chịu hoạt động!!! Sau phút choáng váng, nghe cô nàng giải thích xong vấn đề (tức là cái điện thoại nó nhất định ko chịu hoạt động), cả bọn phải cố nín cười để giải thích rằng cái đó phải liên hệ với Accommodation Office cho họ kiểm tra. Cô nàng khăng khăng nói vấn đề chắc chắn liên quan đến hệ thống IT nên nàng muốn complain ở đây. Hóa ra thế. Lại phải giải thích rằng nếu thế thì nàng phải đến chỗ IT Helpdesk của University vì đó là chỗ quản lý hạ tầng CNTT - viễn thông của trường, còn IT Helpdesk của trường CMP chỉ giúp trong việc học hành thôi. Bấy giờ cô nàng mới yên tâm ra đi, để lại mấy thằng helpdesk ha hả cười khoan khoái.

"Tao muốn complain về cái điện thoại trong phòng ngủ!" quả là câu nói thú vị nhất mà một anh chàng làm Helpdesk có thể được nghe!

Sunday 14 October 2007

Quyết định bất thường của hiệu trưởng ĐH Ngoại thương - Một bài báo tại sao bị xóa?

Nguồn: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=96088&ChannelID=71

Tuy nhiên bài viết tại link trên đã bị xóa sau 1/2 ngày gì đó, không có bất cứ giải thích tại sao.

May mà một số SV đọc và copy lại bài báo. Đọc phát cho vui, hiểu thêm về xxx.

Quyết định bất thường của hiệu trưởng ĐH Ngoại thương

TP - Lâu nay, trường ĐH Ngoại thương là một trong những trường có danh tiếng trong "làng đại học". Tuy nhiên, gần đây trong nội bộ nhà trường nảy sinh khiếu kiện phức tạp, bởi những quyết định bất thường của GS.TS Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng nhà trường.

Trung tâm LIC mang danh trường ĐH Ngoại thương nhưng thực chất như doanh nghiệp, kinh doanh theo kiểu "lời ăn, lỗ chịu"
Quyết định bất ngờ
Ngày 29/6/2007, trong khi nhà trường đang nghỉ hè thì Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu cùng lúc ban hành 3 quyết định về tổ chức:
Quyết định tách khoa tiếng Anh thành hai khoa tiếng Anh Thương mại và tiếng Anh chuyên ngành; quyết định cử PGS, TS Đỗ Thị Loan, Chủ nhiệm khoa Sau ĐH, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Khoa tiếng Anh Thương mại, kể từ ngày 1/7; quyết định cử ThS Phạm Gia Trí, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ và phát triển hợp tác Quốc tế (LIC), kiêm giữ chức Chủ nhiệm Khoa tiếng Anh chuyên ngành.
Nhận được thông tin về các quyết định trên, giáo viên Khoa tiếng Anh ngỡ ngàng, hoang mang. Trong đơn gửi báo Tiền phong họ cho biết, một quyết định quan trọng như vậy nhưng không hề "được biết, được bàn", ngay cả ban chủ nhiệm khoa cũng không được thông báo trước.
Tiến sỹ Nguyễn Đức Hoạt, Chủ nhiệm khoa tiếng Anh (cũ) bất bình: "Quyết định giải thể khoa và ban chủ nhiệm khoa cũ cũng chỉ thông báo lạnh lùng rằng, Ban chủ nhiệm Khoa tiếng Anh (cũ) đã hoàn thành nhiệm vụ và phải bàn giao mọi công việc cho hai chủ nhiệm khoa mới từ ngày 1/7/2007. Trong khi đó, nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm khoa cũ phải đến 2010 mới kết thúc".
Trao đổi với Tiền phong, ông Châu cho biết: Việc tách khoa là cần thiết và hiệu trưởng có toàn quyền quyết định. Mặt khác, Khoa tiếng Anh hiện có đến 72 cán bộ, nên cần phải tách để dễ quản lý.
Bên cạnh đó, lâu nay Ban chủ nhiệm khoa này quản lý yếu, dẫn đến tình trạng giáo viên chậm giờ, vi phạm kỷ luật ngày càng tăng...". Trả lời câu hỏi "Vì sao khoa có nhiều giáo viên vi phạm kỷ luật nhưng vẫn được xếp loại thi đua tiên tiến?", ông Châu nói: "Phải xuất sắc chứ tiên tiến thì ăn thua gì!?".

Bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn
Theo quy định, chủ nhiệm khoa phải là tiến sĩ, tuy nhiên, ông Phạm Gia Trí, được bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa tiếng Anh mới chỉ có bằng thạc sĩ. Còn bà Đỗ Thị Loan, đủ tiêu chuẩn về bằng cấp nhưng theo quy định, tháng 4/2007, bà Loan đã đủ tuổi nghỉ hưu (bà Loan sinh ngày 12/4/1952).
Như vậy, cả hai nhân sự được ông Châu cử làm lãnh đạo hai khoa mới đều không đủ tiêu chuẩn. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Hoạt, là một trong số ít tiến sỹ ngôn ngữ (tiếng Anh), chuyên gia đầu ngành về tiếng Anh của Việt Nam, đương kim Chủ nhiệm Khoa tiếng Anh cũ lại không được tin dùng?
Trả lời câu hỏi này, ông Châu nói: Trước khi chọn nhân sự cho hai khoa mới, trường lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt trong trường thì ông Hoạt chỉ được 17%, trong khi bà Loan được 79%, ông Trí được 72%.
Ở đây, trường ĐH Ngoại Thương đã lấy tín nhiệm nhầm đối tượng, bởi việc chọn cán bộ là để về lãnh đạo và quản lý hai khoa tiếng Anh, chứ không phải làm lãnh đạo trường (hiệu trưởng hoặc hiệu phó). Vì vậy, đối tượng để lấy tín nhiệm đáng ra phải là 72 cán bộ, giảng viên của Khoa tiếng Anh. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm đó để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cho hai khoa là không thỏa đáng.
Giải thích việc lấy tín nhiệm "bất thường" không đúng đối tượng trên, ông Châu nói: "Chúng tôi không bổ nhiệm cán bộ (dù quyết định có ghi rõ về việc bổ nhiệm cán bộ- PV), mà chỉ cử cán bộ quản lý khoa. Hiện chúng tôi đang làm thông báo để tuyển lãnh đạo cho hai khoa này".

Tạo điều kiện để cán bộ kinh doanh "trên đầu" sinh viên?
Theo phản ánh của nhiều cán bộ trường ĐH Ngoại thương, sở dĩ ông Châu "mạnh tay" bổ nhiệm ông Trí dù ông này không đủ tiêu chuẩn là vì ông Trí và ông Châu có mối quan hệ "trên mức bình thường"? Hiện ông Trí đang là Giám đốc Trung tâm LIC.
Theo ông Châu, đây là Trung tâm do trường thành lập. Trung tâm có tài khoản và con dấu riêng, hạch toán độc lập và nộp 10% doanh thu hàng năm cho trường. Như vậy, dù mang danh trung tâm của trường nhưng với cơ chế hoạt động đó, nó như là một doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh theo kiểu "lời ăn, lỗ chịu".
Chính vì lý do đó, nhiều cán bộ của trường khi biết ông Trí được bổ nhiệm kiêm Chủ nhiệm khoa tiếng Anh chuyên ngành đã phản ứng, vì cho rằng như vậy là "xung đột lợi ích". Bởi đồng thời với việc bổ nhiệm ông Trí, từ năm học 2007-2008, trường ĐH Ngoại thương còn áp dụng đào tạo tiếng Anh với chuẩn đánh giá là TOEIC.
Theo đó, mỗi sinh viên phải thi TOEIC đạt từ 600 điểm trở lên mới đủ điều kiện tốt nghiệp. Mỗi sinh viên thi chứng chỉ TOEIC phải đóng 25 USD. Khoa tiếng Anh chuyên ngành do ông Trí làm chủ nhiệm được giao đào tạo tiếng Anh TOEIC, mà Trung tâm LIC của ông Trí lại luyện thi và tổ chức thi chứng chỉ TOEIC. Với việc bố trí cán bộ kiểu "khép kín" như vậy, khó tránh khỏi việc cán bộ lợi dụng chức vụ để kinh doanh trên chính sinh viên của trường.

Nhóm PV

Saturday 13 October 2007

Pháp luật - trò đùa vui vẻ

Nhân đọc bài viết về việc phá ổ múa thoát y tại http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/10/3B9FAE75/.

Thiếu tá Lê Văn Ngo (Trưởng công an phường Cái Khế) cho biết "... Đối với hai “ khán giả” nam (là nông dân tại tỉnh Hậu Giang), do vi phạm lần đầu cũng chỉ bị buộc viết giấy cam kết không tái phạm". Tại sao pháp luật lại có cái trò "viết giấy cam kết không tái phạm" để dân mình có cơ hội bán rẻ danh dự bản thân thế không biết? Như đã phân tích trong bài viết về xử phạt người đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, nếu đưa giấy cam kết đó cho 2 anh nông dân giữ, chắc chắn họ sẽ vứt nó vào thùng rác ngay sau khi chia tay các nhà đại diện phá luật; còn nếu để cánh công an giữ thì với thực trạng phá triển công nghệ của đất nước + số lượng tội phạm các loại khắp nơi, sẽ chẳng ai có thể moi ra cái mẩu giấy đó để đối chứng nếu 2 bác nông dân đi xem múa thoát y tại một nơi khác, hoặc tại đúng nơi đó nhưng ko gặp các nhân vật trong đội tuần tra hôm đó, hoặc thậm chí tại nơi đó, gặp lại các nhân vật đó, đơn giản là họ ko thể kè kè 2 mẩu giấy đó đi khắp nơi để lùng 2 anh bạn được. Nhân tiện, các cô gái múa thoá y cũng chỉ buộc phải "viết giấy cam kết không tái phạm"!!!

"Riêng chủ nhà hàng Dương Hải Liên bị phạt 12,5 triệu đồng do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động khiêu dâm" - cái này mới thật là vui vẻ. Thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khiêu dâm. Thiếu trách nhiệm nên mới bố trí một phòng kín, ánh sáng lờ mờ cho 3 cô gái múa thoát y phục vụ 2 anh nông dân! Thiếu trách nhiệm! Thật là một lý do tuyệt vời. Ai bảo công an hay làm khó khăn cho dân nào?

Pháp luật thế này thật là vui. Và sẽ còn tàn hại đất nước nhiều...

Trí tuệ Việt Nam, anh bạn nằm ở đâu?

Chiều nay nhận được tin nhắn dưới đây:

"Tôi là Võ Văn Cường, Vào lúc 20h ngày 08.10.2007 tôi bị giựt mất một cái Laptop IBM Lenovo Thinkpad T60 tại khu vực Trạm thu phí số I , đường Nguyễn Văn Linh, Q8 , Tài khoản administrator là VoVanCuong. Dữ liệu bên trong là cực kỳ quan trọng đối với tôi. Xin các Anh/Chị bằng hữu, các cửa hàng vi tính nếu có kẻ nào mang tới bán xin giữlại, tôi xin được chuộc lại với giá cao gấp nhiều lần giá trị máy. Xin hãy gọi : Võ Văn Cường 0985.223.245 hoặc Võ Ngọc Tài 0958.181.255 - Xin chân thành cảm ơn! (Không phải là tin nhảm nhí hoặc quảng cáo) <==== giúp đỡ người ta nhé, làm ơn gửi list của bạn."

Cảm thấy khá bực mình vì sự lười biếng (hay thiếu vắng) của cái gọi là trí tuệ Việt. Mặc dù kẻ gửi tin gốc đã cố tình ngụy trang bằng cách chú thích rằng đây không phải tin nhảm nhí hoặc quảng cáo, người đọc chỉ cần nghĩ một tí tẹo là thấy ngay đây nhất định là tin nhắn spam. và kẻ gửi tin ban đầu là một thằng ngu already.

Có ai đời người mất laptop với dữ liệu quan trọng lại (tới mức sẵn sàng chuộc lại với giá cao gấp nhiều lần giá trị máy) lại thông báo mật khẩu administrator ra như trong tin nhắn bao giờ??? Và hiếm có ai, trong bất kỳ trường hợp nào lại bô bô thông báo mậtkhẩu admin, lại tìm cách spread out nó thông qua internet nữa!!! Và việc thông báo mật khẩu này hoàn toàn vô ích (nếu ko muốn nói là có hại, vì kẻ giật máy hoàn toàn có khả năng nhận được tin nhắn này) đối với yêu cầu người mất máy (nếu có người đó thật) nhờ vả.

Thứ hai, với thông tin về máy như thế, chẳng có cách nào để một cửa hàng có thể nhận ra nếu kẻ chụp giật kia mang máy tới bán. Và nếu có nhận ra, chả cửa hàng nào có quyền giữ máy đó lại để anh chàng mất máy đến chuộc cả.

Như vậy chỉ cần suy nghĩ một tí tẹo tèo teo là thấy ngay đây là tin nhắn spam. Vậy mà tin nhắn này vẫn được chuyển đi mới lạ. Nhìn văn phong, địa chỉ, số điện thoại có thể dễ dàng thấy rằng kẻ phát tán tin này là người miền Nam, có vẻ ở TP HCM. Tin này nhận được từ một người bạn ở HN. Như vậy tin nhắn đã phải trải qua ít nhất 2 mức gửi trước khi đến với mình. Và có thể nó đã được trải qua nhiều mức hơn nữa ở các nhánh gửi khác. Thật buồn!!

Ơi trí tuệ Việt, nếu như cậu tồn tại nhưng người ta không biết sử dụng, dù ở mức đơn giản nhất, thì có khác gì cậu không tồn tại?

Friday 12 October 2007

Cám ơn bạn ... đã ủng hộ ... triệu đồng...

Người dân Việt Nam ta vốn có truyền thống tương trợ lẫn nhau trong khó khăn, nghịch cảnh. Đã bao nhiêu năm nay, hễ bất cứ nơi đâu có lũ lụt, bão tố, đất lở, tàu lật, thuyền đắm,... là hàng ngàn, hàng vạn người lại sẵn sàng xẻ chia một phần tiền bạc của mình để giúp đỡ những người gặp cảnh ko may. Những mẫu tin kiểu "Bạn ... ủng hộ ... đồng", "Bạn đọc báo ... đã đóng góp tổng cộng ... đồng" xuất hiện đều đặn trên TV, đài, báo giấy, báo điện tử,... quả là những biểu hiện đáng trân trọng của tình người.

Tuy nhiên, từ trước đến nay, có rất ít thông tin về việc tổng số tiền đóng góp đó được giải ngân như thế nào. Đôi khi có tin gia đình nọ, gia đình kia được nhận một số tiền, một số lương thực, một số quần áo, hay được dựng cho một căn nhà; nhưng tổng thể mà nói, chưa từng đọc thấy một báo cáo chính thức nào nói về việc tổng số tiền cứu trợ của một quỹ nào đó được quản lý và đưa đến người gặp nạn ra sao và kết thúc chung cuộc đến đâu.

Chính vì vậy mà sau mỗi đợt đóng góp sức dân, lại thấy hàng loạt bài về việc cắt xén, ngâm, dằng dai, ăn cắp,... tài sản cứu trợ. Và cũng chẳng ai biết thực tế trong tổng số tiền dân đóng góp, có bao nhiêu đến tay người cần nhận.

Có lẽ báo, đài, TV sẽ cần có thêm các thông tin dạng:

Ngày....: Quỹ ... có ... đồng
Bạn ... đóng ... đồng
Chi cho gia đình ... ... đồng
Qũy còn ... đồng

Thông tin có công khai như thế, lòng tin mới có cơ sở để được cũng cố. Và qua đó, tình yêu thương đồng loại mới có chỗ dựa để mà đơm bông....

Thursday 11 October 2007

Ghét cái mặt...

Can tội Copy/Paste nên bị một đọan code không chính xác, lẽ ra cần so sánh tên làng nơi 2 chuỗi gen được collect lại đi so sánh chính hai chuỗi gen đó. Hic, một lỗi bé tí mà làm mình mất đứt một buổi chiều + một buổi tối để tìm ra . Giờ muộn rồi, cbị bài trợ giảng sáng mai cái rồi về đi ngủ . Đúng là ghét cái mặt... mình !!

Nhưng ngày hnay thật là productive: Làm 1 seminar cho SV này, arrange thêm 1 session cho IT Helpdesk với Vic và Guru, giải quyết xong vụ nhầm lẫn của Dan (hic, mỗi tội là theo hướng mình bắt buộc phải bỏ việc đó ), confirm với Claudia về contract, đi chợ, xem phim với Hiệp hội SV quốc tế tại UEA, và tất nhiên là tạo ra và xử lý cái lỗi lập trình chết tiệt !!!

Mai, thêm một ngày đầy ắp từ sáng đến tối!! Kiểu này thì T6 trở thành T7, tức là sẽ... ngủ bù .

Monday 8 October 2007

7/10/07 - Footballing day!!

Ngày hôm nay được ghi dấu bằng hai trận bóng đá - một buổi sáng, một buổi chiều.

Trận buổi sáng đá với một nhóm SV PhD và giảng viên trường Literature và bè bạn. Đêm qua thức hơi khuya nên sáng dậy cảm thấy ko được phong độ lắm nên hơi ngại, định bỏ ko đá Nhưng nghĩ thì đây là buổi đầu đi với nhóm này, lại đã confirm rồi mà lại ko đi thì rất mất reputation. Cho nên đặt chuông đồng hồ và dậy đi + chạy bộ đến sân (mất tầm 15').

Thật ko lãng phí quyết tâm thể thao, ra đến sân (trong công viên) nhìn mấy nhóm đá bóng là đã thấy khoẻ lên bao nhiêu rồi, đến lúc động chân vào quả bóng lại càng hứng khởi tưng bừng . Chỉ trong vòng 10', sau một pha phá bóng ko đủ mạnh của thủ môn đội bạn, lập tức phi người xoạc bóng ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu !! Và cứ đều đặn ghi bàn + phối hợp bóng cho đồng đội ghi bàn như vậy trong toàn trận!!! Đến gần cuối trận thì đã ghi 5/9 bàn của toàn đội + chuyền bóng trực tiếp tạo nên 3/4 bàn còn lại !! Khi đó đang dẫn đội bạn 9/6, 2 bên quyết định đội nào ghi bàn tiếp theo sẽ giành phần thắng trung cuộc . Cái trò winning goal này đúng là ở đâu cũng có. Khi đó đội được hưởng một quả phạt góc, chạy lại phối hợp bóng với người đá phạt, khống chế bóng thăng bằng rồi tung ra một cú sút sấm sét từ cự ly khoảng 18-20m, hậu vệ đội bạn cố gắng cản nhưng ko nổi và tự phá bóng và lưới nhà !! Một buổi sáng ko thể tuyệt hơn.

Chiều đá với bọn Hồng Kông - bỏ ko chơi với cái bọn Tàu bẩn tính nữa. Nhưng bọn HK này đá hay thật, đá đều các vị trí, di chuyển nhiều và hợp lý khiến đội VN chạy đuổi mệt bở hơi tai . Tuyến trên vì thiếu hỗ trợ của tuyến giữa (tuyến giữa ko khống chế nổi sân) nên chỉ nhận được đường chuyền xa, vừa khó khống chế lại vừa phải chơi đầu - vốn là thế mạnh của đội bạn, nên ko sao ghi bàn nổi . Rút cuộc thua 0-3 nhưng mà thoải mái chứ ko ức chế cái kiểu hơi chạm một tí là mấy thằng Tàu mồm năm miệng mười kêu la ăn vạ. Trận đấu kết thúc sớm vì một cầu thủ VN bị thương sau một pha va chạm. Hix, lúc đó đứng xa cứ tưởng chỉ là va chạm nhẹ, hóa ra anh chàng ngã người cản bóng nhưng ko được, lại bị đầu gối của cầu thủ đối phương khi đang vượt qua va phải má. Hix, ko hiểu va thế nào mà thành một cái lỗi to bằng quả táo ta trên gò má, nhìn sợ ơi là sợ . Nhưng ngay cả pha va chạm nặng nề này cung ko cảm thấy cay cú bọn HK vì đúng là nó ko cố ý, và cả đội nó cũng rất tử tế.

Vậy là trong vòng độ 1 tháng rưỡi đã có 4 cầu thủ (chủ chốt) của VN bị chấ thương ở nhièu mức độ: 1 sẽ phải nghỉ tầm 1 năm, 1 sẽ nghỉ tầm 3 tháng trở lên, 1 sau 3 tuần nghĩ nay đi đá lại nhưng vẫn còn đau và ghê chân, còn 1 hnay thì chưa biết thế nào, giờ đang nằm viện. Nhân tiện, dịch vụ y tế ở đây cực tử tế, bị chấn thương phát là nó đưa vào phòng first aid, chườm đá, đo đạc, rồi trong vòng 15' là có xe ô-tô đến chở ra bệnh viện ngay lập tức, ko ai hỏi một câu nào đến tiền cả!!! Có hôm có bác bị chấn thương chân, nó đưa troley ra để đẩy về + đem đá ra chườm chân cho tận sân, sau đó đẩy troley ra tận bến xe bus, với thái độ cực kỳ chu đáo và trách nhiệm !

Vậy là sau một loạt chấn thương, trong số anh em đá từ năm ngoái chỉ còn 3 người còn lành lặn là A.Thắng, A.Hùng và mình. A.Thắng thì khỏe nên tranh chấp với chúng nó được, A.Hùng đá khéo và lại rất cẩn thận nên tránh va chạm, mình ko khéo lắm nhưng ko ham rê dắt, ko tham giữ bóng nên cũng ít khi bị chúng nó vào bóng quá thô bạo. Hy vọng 3 đồng chí này sẽ tránh được những cú chấn thương nặng kiểu các bác khác đã bị. Mà mình lại phải càng cẩn thận vì điểm ra thì mấy bác kia đều có vợ con ở đây cả nên bị sao còn có người chăm sóc, chứ mình mà bị thì chỉ có nằm bẹp. Cẩn thận nhé, anh bạn !!!

Sunday 7 October 2007

Tuần làm việc đầu tiên

Vậy là đã kết thúc tuần đầu tiên đi làm, nhìn chung là ổn, nhưng mà vẫn còn khó khăn. Khó khăn lớn nhất là phải dậy sớm!!! Thông thường toàn đi ngủ lúc 1-2h sáng (có hôm muộn hơn) và thức dậy vào lúc 9-10h (hoặc muộn hơn , thậm chí muộn hơn rất nhiều ), thế mà bây giờ có tới 3 buổi làm bắt đầu từ 9h - tức là phải đón chuyến bus lúc 8h30 hoặc sớm hơn, tức là phải dậy lúc 8h hoặc sớm hơn (với điều kiện là làm mọi việc buổi sáng thật nhanh). Kể ra dậy như thế mà vào mùa hè thì cũng ko đến nỗi nào, khốn thay là trời bắt đầu chuyển lạnh: Đêm lạnh nên ngủ ngon, và sáng sớm ẫn lạnh nên khó dậy. Mà độ 1, 2 tháng nữa, mùa đông đến thì còn khó hơn nữa. Hix, đến hôm nào có tuyết mà bus bị delay hoặc bị hủy như năm ngoái thì chắc phải dậy từ 7h30 mà mò mẫm đi bộ mất. Nhưng làm sao được, đói thì đầu gối phải bò, phải đổi thói quen đi anh bạn ạ, đi ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn.

Chuyện thứ 2 là một cái hơi bực mình. Đồng chí Dan Smith đã allocate mình làm từ 11:00-13:00 rồi mà lại allocate thêm 2 người nữa, thành ra thừa nên mình đành rút lui, ko muốn tranh chấp, vả lại hai ngừơi kia là phụ nữ. Nhưng đúng là bác Dan này có vấn đề, hết SV đến thằng trợ giáo bị trục trặc. Cách đây tầm 3 tháng, bác ấy ép một SV PhD (người Việt) hoàn thành luận án trong vòng 1 tuần và ko nêu lý do (trước đó ko hối thúc ghê gớm gì) làm đ/c SV gõ máy đến sưng hết cổ tay, phải buộc cái khăn to thù lù (hồi đó cứ tưởng đ/c đó bị tai nạn ngã xe nên phải buộc khăn ). Dù thế đ/c SV vẫn ko kịp hoàn thành, lên nói với Dan đến phát khóc mà bác Dan vẫn cứ khăng khăng. Cuối cùng phải lên gặp Research Director mới xin gia hạn thêm được 2 tuần. Có lẽ một phần vì thế mà bác ấy phải lấy bọn SV vừa làm xong Master cách đây 2 tuần (và ko làm PhD) để làm trợ giáo. Nhưng tình hình là nếu mất slot này thì lượng công việc của tớ bị giảm, dẫn đến hụt mất một lượng money. Nên hy vọng sang tuần sẽ arrange được với Dan cho ổn thỏa.

Thứ 3 là một chuyện vui. Có một cậu SV năm thứ nhất viết mail cho tớ báo rằng nó xin chuyển sang group khác do group hiện thời học vào thời gian ko phù hợp với nó, và rằng nó đã xin phép course organizer rồi. Có điều anh chàng mở đầu email bằng "Hello Sir" làm tớ giật cả mình, cứ tưởng là một cái mail quảng cáo Viagra (hơi ngạc nhiên nhưng SV và giáo sư ở đây rất hay nhận được mail quảng cáo món đó ). Đọc xong mail mới bật ra cười ha hả: "Dear Sir"!!!

Sang tuần sau sẽ bắt đầu thêm 1 môn nữa, nghỉ ngơi tí đi mà chiến tiếp!!!

Wednesday 3 October 2007

Trí tưởng tượng, hiếm hoi đến thế sao?

Cái này sực nhớ ra, không ghi lại là quên mất ngay!

Cách đây chơi Scrabble trên mạng với một ông người Mỹ, thắng, sướng! Nhưng thắng thua là chuyện thường, ko đang nói nhiều.

Vấn đề là kết thúc ván chơi, bác ấy hỏi tớ tại sao lại lấy nickname là 7thgalaxy 7thgalaxy có nghĩa là gì ? Tớ trả lời 7thgalaxy có nghĩa là 7th galaxy chứ chẳng có gì nghĩa gì khác nữa , rằng tớ cũng chẳng biết cái 7th galaxy đó tên là gì, nằm cách xa dải Thiên hà của chúng ta bao nhiêu triệu triệu năm ánh sáng mà chỉ đơn giản thích và chọn cái nickname ấy, theo trí tưởng tượng . Bác ấy thở dài và nói: "Ừ đúng rồi, lẽ ra tao phải nghĩ ngay ra chứ nhỉ" . Rồi tiếp: "Thật đáng mừng là xung quanh ta vẫn có những người còn trí tưởng tượng" (It's glad to know that there's someone out there with imagination).

Tớ phổng mũi nhưng hơi ngạc nhiên nên hỏi lại: Sao mày lại nói thế, tao nghĩ rằng đầy người giàu trí tưởng tượng trong cuộc sống đấy thôi? Bác ấy tiếp tục thở dài và nói: Từ lâu lắm rồi, vợ tao và tao không gặp ai có trí tưởng tượng cả!!

Thế đấy, chả lẽ ở Mỹ cuộc sống làm nhiều người mất đi món quà miễn phí của cuộc sống thế hay sao...?

Chuẩn bị super bận rộn...

Hai hôm nay đến là bực mình với cái điện thoại, cứ liên tục tự động khởi động lại, thành ra dùng bực ơi là bực, cuộc gọi bị ngắt, có cái voice mail (chúc mừng sinh nhật A.Minh ) mà cũng ko nhận nổi!!! Chưa có thời gian tìm thuốc chạy chữa cho nó nữa.

Vậy là tạm thời lên được lịch làm thêm cho học kỳ này, tạm lắng xuống nỗi lo về tiền để sống . Nhưng phải đi làm nhiều quá như thế, lại dâng lên nỗi lo về công việc học tập . Mất 3 tuần nay chểnh mảng rồi, mai gặp thầy, đêm nay phải cày xới ra trò đây. Mà lại có mấy môn học bắt đầu từ 9h nữa chứ (môn sáng mai là 1 môn như vậy) nên phải dậy từ độ 7h30 (lâu nay toàn dậy tầm 10h) để mà đợi bus, buổi sáng sớm SV đi học nhiều, xếp hàng dàng đằng đẵng, bus chật, có khi phải đợi qua chuyến tiếp theo, mà đến muộn thì SV nó kiện chết .

Lại thêm ý tưởng mới để làm việc trên eBay nữa chứ. Cần hoạch định thời gian và sắp xếp các công việc liên quan để vận hành cho hiệu quả mới được. bà con đầu tư vốn đê!!!

Ráng lên nào, cậu bé!!!

Tuesday 2 October 2007

Ngày đầu tiên đi... dạy...

Cách đây, ơ, bao nhiêu năm rồi nhỉ, cũng hơn 20 năm rồi, một cậu bé hớn hở ngồi sau xe đạp để bố đèo đến trường. Ngày đó ngu ngơ, thấy mặt trời sáng chói cứ nhìn chăm chăm, rồi còn hỏi bố tại sao nhìn vào đó rồi nhìn sang xung quanh lại có nhiều vòng tròn nhiều màu sắc đẹp đến thế? Còn tiết mục đòi bố đi xe đạp vào trong những vũng nước đọng sau mưa, để ngoái lại sau lưng nhìn vệt nước chạy lên theo bánh xe!!

Hôm nay, sau hơn 20 năm, cậu bé đó hùng dũng vác tài liệu lên lớp, dạy về cấu trúc dữ liệu và giải thuật cho một lũ tây con mắt xanh mũi lõ, áo thụng quần tụt , ở cách xa những chuyến xe đạp ngày xưa của bố hàng nghìn cây số.

Hêhê, đi dạy bọn này cũng vui phết, chúng nó chịu khó lắng nghe - vì đứa nào ko thích nghe thì chả bao giờ đến lớp lần thứ 2 cả, cho dù có điểm danh, bở điểm danh ko taken into account cho lắm. Hôm nay dạy về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, là món sở trường sở đoản cho nên rất tự tin. Mặc dù được cung cấp lời giải sẵn nhưng ko cần dùng đến (chắc đến mấy tuần sau, khi bài tập khó hơn thì sẽ phải dùng) mà cứ thế phăm phăm giải quyết từng bài một. Tất nhiên là phải đảm bảo rằng bọn SV có hiểu bằng cách hỏi đáp và giải thích kỹ lưỡng những điều chúng nó còn thắc mắc, rồi lấy ví dụ minh họa cụ thể.

Hôm nay làm hiệu quả thật, trong vòng 1h mà giải gần hết 6 bài tập, trong khi thông thường giáo viên chỉ expect tầm 3,5-4 bài thôi. Mỗi tội hăng hái quá, hơi bị khan cổ. Cái tội này đã được giáo viên mẹ cảnh báo từ năm ngoái rồi mà vẫn chưa sửa nhé! Nhưng được cái rất là vui!!!

Đợt này trời lạnh quá rồi...