Thursday 27 September 2007

Sập cầu Cần Thơ...

Sáng sớm nay ngủ dậy, mở vnexpress, bàng hoàng với cái tin cầu Cần Thơ đang thi công thì bị sập, đã có 26 người chết, rất nhiều người bị thương và còn nhiều người đang mất tích... Bàng hoàng và đau xót...

Qua một ngày bận rộn, đến chiều đọc tin thì số ngưòi chết đã nâng lên 37, số người bị thương là 87, vẫn còn nhiều ngưòi mất tích và nhà thầu, BQL công trình, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương,... vẫn ... chưa có phương án cứu hộ tổng thể. Trước mắt chỉ có 2 cần cẩu + đào bới thủ công, trong khi vẫn ngay ngáy lo phần đứt gãy sụp xuống nốt... Dù công tác cứu hộ có tiến hành cả đêm thì trong thời gian đó, thế nào cũng có những ngưòi tiếp tục ra đi trong đống đổ nát... những cái chết từ tốn và tàn nhẫn hơn nhiều so với những cái chết ngay tức khắc... Vẫn biết tính mạng là quý như nhau, nhưng thật thảm thương cho những ai còn sống sau vụ đổ mà chết dần do ko được cứu hộ kịp thời...

Đêm, đọc về những số phận và hoàn cảnh của các gia đình có thân nhân tử nạn, than ôi là nghèo, là khổ... Và cũng chỉ có nghèo, khổ đến cùng đường mới phải đi làm cái nghề cực nhọc và rẻ mạt đó... Ngày xưa làm nhà, lăn lộn cùng thợ mấy tháng trời, đã hiểu một phần cuộc sống đó - có thể nói gọn là ko có tương lai... Giờ đây, những người mẹ mất con, những ngưòi vợ mất chồng, con mất cha sẽ trải qua tương lai thế nào đây, sẽ làm gì để thoát ra khỏi cái số mệnh nghèo khổ đã dẫn đến những cái chết đau thương của con, của chồng, của cha họ...? Giờ đây ko người nương tựa, chăm lo, mà giá cả tăng, mà học phí tăng,... họ sẽ sống ra sao...

Làm gì đây?
Vận động gom tiền gửi về cứu trợ? Đó là ý tưởng đến đầu tiên và dường như là duy nhất khả thi trong điều kiện này. Nhưng năm ngoái vận động cứu trợ đồng bào bị bão, rồi đọc báo thấy tiền bị ngâm, bị giam, bị chia bơi loạn xạ, phân phối bừa bãi, giờ lên tiếng biết mọi người có đồng thuận ko? Tiền mồ hôi công sức làm ra cả, ủng hộ đồng bào thì ko tiếc, nhưng biết đến tay ai...

Mà góp tiền cứu trợ. Sập cầu - Góp tiền. Bão - Góp tiền. Tai nạn giao thông - Góp tiền. Chả lẽ chỉ có góp tiền mới là biện pháp đa năng và duy nhất hay sao?! Ở nước ta một năm hàng chục trận bão lớn nhỏ, tai nạn diễn ra hàng ngày, bệnh dịch thường xuyên,... thì góp bao nhiêu tiền cho đủ?! Mà những người bị nạn phần lớn đều có gia cảnh khó khăn. Biết là bao nhiêu cho đủ, và có thật sự giúp họ vượt qua sự khó khăn của cuộc sống không?

Lảm nhảm thế này, sẽ có người chửi "Ko góp thì thôi, im cái mồm đi" đây... Nhưng chả lẽ góp tiền là biện pháp hữu hiệu và lâu dài chăng???

Tuesday 25 September 2007

Ngày đầu tiên của năm học, sau một weekend bận rộn...

Vậy là ngày đầu tiên của năm học mới đã qua. Thực ra không có cảm giác gì về năm học mới, vì mình có phải học sinh mới đâu. Mà kể ra thì cũng có, vì đây là thời điểm viêm màng túi trầm trọng, phải xoay xở tìm việc để sống, chiến đấu, lao động và học tập chứ.

Cả ngày hôm nay loay hoay để fit cái lịch làm thêm. Thế quái nào mà mấy môn học mình xin làm trợ giảng đều rơi vào thứ 3 thế không biết? Ở thời điểm hiện tại thì hầu như ngày thứ 3 chả có tí thời gian nào cho việc học - là việc chính, và phải chạy đi làm liên tục trong giờ lẽ ra được ăn trưa nữa, hix. Mà cũng rủi ro thật, liên hệ xin việc cách đây hàng tháng trời, hơn tháng trời mà cuối cùng lại ko có việc mấy - một phần vì quá nhiều buổi làm rơi trùng nhau vào ngày thứ 3 chết tiệt. Kiểu này là tình hình tài chính có nguy cơ bị đe doạ trong thời gian tới rồi.

Mà thực ra đang bị thâm thủng còn đâu, nên đợt này cứ loay hoay tìm cách kiếm tiền: Xin làm assistant cho mấy môn học và sắp xếp thời gian, xin làm receptionist, xin làm Open Day helper, làm student helper, xin làm communication assistant, quẳng đồ lên eBay, tìm deal để buy and resell,..., đủ thứ oằn tà là roằn; thành ra bê trễ việc học mất 2 tuần rồi, hic, phải xốc lại khẩn trương ko thì hỏng bét.

Cuối tuần vưà rồi mới bận chứ, nhất là ngày T6. Trong một buổi chiều mà phải đi training cho reception, xong cái về phải bắt bus ra ga, đáp tàu đi London ngay cho một việc đã hẹn trước, ở London hơn 1h đồng hồ rồi bắt tàu về Norwich luôn trong đêm. T7 ngủ và đi chợ - hết rau từ mấy hôm trước mà ko đi mua được, rồi nghỉ ngơi và chat chit tí là hết ngày. Chủ nhật làm reception từ sáng sớm - lúc đó chưa có bus nên phải đi bộ vào trường, mất 45' chứ ko ít, từ lúc chưa đến 7h, trong khi bình thường, hay ngủ đến 10h là ít . CN nhưng là ngày đăng ký SV nên nhiều việc, toàn việc lặt vặt từ mở cửa, bật tặt thang máy, đèn đóm, chỉ đường cho SV mới, nhận và trả đồ thất lạc, nghe và trả lời điện thoại, cho mượn và nhận lại phòng sinh hoạt,... ấy thế mà mệt ra trò. Rồi thứ 2 hnay, đi post đồ bán trên eBay (cho 1 thằng ở Pháp ), phỏng vấn cho Open Day helper (hy vọng nó sẽ nhận), gặp mấy giáo viên phụ trách mấy môn học để đề nghị sắp xếp giờ, etc. Cứ quanh đi quẩn lại như thế là hết ngày. Cứ vài ngày như thế là hết tuần. Cứ...

Học thôi, chạy thôi!!!

Friday 21 September 2007

Đả đảo bọn bóc lột!!!

Xóa theo góp ý

Buồn lắm cơ

Wednesday 19 September 2007

Ngốc!?!

Đọc blog của 1 người bạn, thấy có một bài viết nhan đề là "Ngốc" với nội dung là bản song ngữ Anh Việt của "And I love her" (bạn tự dịch ). Không hiểu tại sao bạn lại lấy tiêu đề là "Ngốc" nhỉ, "Ngốc" phải giành cho bài này chứ:

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay

Ôi lời nói gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em

Nghe nói Onga Becgon viết những câu thơ này khi mới 15 tuổi, chẳng hiểu có chính xác hay không .

Tuesday 18 September 2007

Tôi, ...

Sửa và xóa theo góp ý :-)

Friday 14 September 2007

Ốm

Chiều hôm kia tự nhiên bị một đợt lạnh run hết cả người. Không để ý nhưng một lát sau nó lặp lại. Thật là khó chịu, và thật kỳ cục khi nghĩ rằng mình có thể bị sốt rét - sốt rét trong môi trường sống như thế này? Đến đêm các đợt rét cũng hết, nhưng mà người thì rã rời. Ngày hôm qua trôi qua bình thường, chỉ hơi mệt, nhưng mà thêm một mối lo, đã 3 đêm ko sao ngủ ngon giấc được rồi. Sáng nay dậy lại bị mấy đợt rét nữa. Thật là quỷ quái. Những lúc thế này, cần có người ở bên biết mấy.

Thursday 13 September 2007

Ngày hôm qua...

Ngày hôm qua như trong giấc mơ
Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ
Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi
Và cơn mưa nơi đâu đã đến
Muốn xóa mờ bao vết chân năm tháng
Hạt mưa buông trong đôi mắt em
Và anh đã uống trên môi

Ngàn con sóng vỗ là muôn ước mơ đợi chờ
Bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà

Còn nguyên dấu vết
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
Và còn mãi cháy sáng trong đời
Mãi cháy sáng lung linh màu
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
Và còn nguyên trong trái tim ta
Ngày hôm qua

Bài ca đó theo cơn gió qua
Rồi tìm đến trong đêm làm cơn mơ
Cơn mơ thì thầm nhiều ước muốn
Vẫn khát khao trên đôi bờ mi
Và anh biết cơn mưa đã đến
Muốn chôn vùi bao tiếng gọi say đắm
Chỉ còn trong tim anh vẫn ước nguyện
Xua hết đám mây đen

Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào
Để biển gọi con sóng sẽ thêm cuộn trào

Còn nguyên dấu vết
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
Và còn mãi cháy sáng trong đời
Mãi cháy sáng lung linh màu
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
Và còn nguyên trong trái tim ta
Ngày hôm qua

Dù rằng xa cách nhưng trái tim còn trẻ mãi
Và trái tim đó sẽ không già
Và không băng giá
Trái tim còn vẫn tin ngày hôm qua
Và tin cho muôn ngày xa

Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
Và còn mãi cháy sáng trong đời
Mãi cháy sáng lung linh màu
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
Và còn nguyên trong trái tim ta
Ngày hôm qua...



Ngày hôm qua, 11/9/07, là ngày mà cách đó đúng 2 năm mình rời Việt Nam lần đầu tiên...

Monday 10 September 2007

Bàn thắng siêu cấp!!

(Adapt từ email gửi một người bạn )

Em ạ,

Hnay bọn anh đá với bọn Tàu, thắng nhưng ko nhiều, anh cũng ko để ý tỉ số vì đá lâu quá, cả 2 bên đều ghi nhiều bàn thắng mà, đá tổng cộng 3h liền. Anh chỉ ghi có 1 bàn thôi nhưng mà là bàn thắng đẹp nhất trận ! Lúc ấy anh đang chạy tiền đạo, cách khung thành tầm 6-7m gì đó, đồng đội anh chuyền xuống 1 đường bóng bổng cỡ ngang ngực (thực ra là một đường chuyền ko thật tốt), anh đang quay mặt vào hướng bóng, liền khẽ tung ngưòi lên rồi xoay thật nhanh, ốp chân phải đá vô-lê 1 cú qua đầu tất cả hậu vệ, thủ môn và bay vào góc xa khung thành, đẹp mê hồn, khiến cầu thủ cả hai đội đứng sững như trời trồng, miệng há hốc mất nửa phút rồi mới reo hò được . Tiếc là ko có ai chụp ảnh đẻ ghi lại mới bực chứ . Bàn này cũng hơi giống 1 bàn anh ghi 2 tuần trước đây nhưng lần đó đứng gần khung thành hơn một chút, bóng bay thấp hơn nên ko cần tung ngưòi mà chỉ xoay tại chỗ thôi, và hôm đó là ghi bằng chân trái !!

Hìhì, cảm giác sung sưóng cứ theo mãi, nên đánh đưa lên đây để khoe khoang vậy. Bà con hoan hô, vỗ tay vỗ chân đi nào, LOL.

Sunday 9 September 2007

Giả vờ

Ngày xưa đọc bài này thấy ngộ phết, mà kiểu tâm lý cũng khá realistic, học trò với sự thông minh của cô gái. Vẫn tin rằng trong mấy chuyện tình củm kiểu này thì con gái thông minh hơn con trai, hahaha.

Tôi chưa kịp nói câu nào
Giữa tôi - em có bức rào lửng lơ
Bất chợt em nói ngây thơ:
"Coi như hai đứa giả vờ yêu nhau"

Trăng in bóng đợi bên cầu
Vờ thôi! Mà nhớ, mà sầu nỗi chi


Năm qua đi, tháng qua đi
Em yêu tôi thật, có gì vờ đâu
Bây giờ ta ở trong nhau
Cảm ơn em, cảm ơn câu giả vờ./.

Wednesday 5 September 2007

A series of ridiculous events

Chiều 2/9 chat chit xong với nhà thì ra ga để bắt tàu đi Cambridge trong tâm trạng phơi phới .

Chủ Nhật ko có tàu trực tiếp từ Norwich nên phải đi xe coach đến Thefort để bắt tàu. Đi coach mệt hơn đi tàu bao nhiêu ấy .

Gần đến Thefort thì phát hiện ra là quên poster ở nhà mà cái poster lại deadly necessary , một người bạn khuyên nên bắt xe ngược lại Norwich để lấy ngay.

Đến Thefort lúc 5h30 chiều, trời hơi lạnh nên bắt đầu tối, mà chuyến xe sớm nhất về Norwich lại chạy mãi tận 6h30 nên nếu quay lại thì mất ít nhất 2h quay về + (ít nhất) 1h bus về nhà và quay ra ga + (ít nhất) 1h coach đến lại Thefort . Ngoài ra ngày CN nên các thời gian trên đều có thể dễ dàng bị gấp đôi . Hơn nữa chuyến tàu muộn nhất từ Thefort đi Cambridge lại chạy lúc 8h30 => Ko có đường lùi .

Đến Cambridge lúc khoảng 6h30. Nhìn bản đồ (in từ GoogleMaps) nghĩ rằng đi bộ đến Isaac Newwton Institute chỉ tầm 15-20' nên quyết định đi bộ và đinh ninh là kịp giờ ăn tối, ai dè nó chiếm mất 50' => Mệt phờ sau một chuyến coach khá đủ mệt. May mà còn kịp có 6' ăn tối .

Dự định sau buổi hội thảo ngày thứ nhất (Monday) sẽ về Norwich vào buổi tối và quay lại Cambridge trong đêm. Nhưng khi đó mới phát hiện ra là chỉ có 1 session chính thức cho poster, vào ngay chiều Thứ Hai => Bẳc buộc phải có poster trước đó .

Liên hệ với một người bạn đang ở Norwich và sẽ đi Cambridge sáng sớm T2 để nhờ lấy poster, người bạn đồng ý và đến nhà luôn để lấy hộ poster thì phát hiện ra mình ko để poster ở sitting room như hình dung mà lại để trong phòng riêng, phòng khóa cửa nên ko thể lấy được => Đành quyết định về lại Norwich vào chuyến tàu đầu tiên sáng sớm hôm sau .

Đêm ko ngủ được, có lẽ 1 phần do lại chỗ. 4h30 sáng đã tỉnh dậy, 5h15 lóc cóc đi bộ ra ga, trời vẫn còn tối, lạnh, cả đường chả có ai, bus chưa chạy còn taxi thì quá đắt => mất 45' đi bộ (nhanh hơn hôm trước vì ko phải mang hành lý ). Bắt tàu về đến Norwich lúc 7h40, dự kiến sẽ kịp quay lại để bắt chuyến tàu lúc 8h40 cho sớm nhất, sẽ chỉ lỡ mất 1 lecture đầu tiên.

Về nhà lấy poster và đi luôn, còn cách bus stop chừng 2' thì thấy bus chạy qua => phải đợi thêm 10' cho chuyến bus sau => lỡ chuyến tàu lúc 8h40 (chỉ 5') và phải đợi chuyến lúc 9h40 => Đến lại Cambridge chậm thêm 1h so với dự kiến và lỡ mất 1.5 lecture (may mà sau lecture đầu tiên lại là coffee session nên mới lỡ ít thế).

Thật là dở hơi vì chuẩn bị poster cực kỳ cẩn thận mất 1 tuần, khi sắp hành lý cũng đã cuốn poster cẩn thận, bọc cả báo nữa, vậy mà đến thời điểm lên đường lại quên ====> Một series đi lại mệt mỏi và những sự kiện ko may, cộng thêm £16 vé tàu + £2.2 ves bus ở Cambridge ===> Một lỗi lầm cực kỳ đẳt đỏ !!!

Từ giờ đừng bao giờ mắc lỗi thế nữa nhé, anh bạn!!

Monday 3 September 2007

Mùng 2 tháng 9 năm 2007

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của bố trong suốt 10 năm qua. Nhanh thật, thế mà đã 10 năm rồi! 1998 - 2007, 10 năm!!! 10 năm ôm ấp mối oan khiên hầu như ko thể nói ra, mối oan mà có nói ra thì ko mấy ai có thể hiểu và dù hiểu thì có lẽ ko ai có thể thực sự chia xẻ hết. 10 năm với biết bao cay đắng, buồn tủi, khổ nhục! 10 năm có lẽ ko có mấy đêm được ngủ một giấc yên lành. Làm sao có thể nói hết những khổ nhọc trong suốt 10 năm trời đằng đẵng, bị đối xử như thế?! Đã có những lúc tưởng là ko thể vượt qua nổi, có những lúc thực sự tuyệt vọng ko còn một chút gì để cố gắng, níu kéo nữa. Nhiều khi bố ngậm ngùi bảo "Thôi, con ạ..." nhưng biết rằng trong lòng bố làm sao có thể thôi được, bởi...

10 năm rồi đấy. Đến hôm nay mối oan khuất mới bước đầu được gỡ bỏ, để bố có thể nói, có thể cười với nụ cười của 10 năm trước đây. Dẫu 10 năm tràn đầy khổ ải đã làm bố khắc khổ đi nhiều nhưng nụ cười hôm nay chắc hẳn đã mang trong nó một nguồn sống mới. Nghe tiếng cười biết rằng bố vui nhiều, dù tháng năm và cơ khổ đã làm nụ cười và giọng nói của bố trầm lắng hơn trước rất nhiều. Mong rằng nụ cười ấy sẽ ko bao giờ bị dập tắt nữa mà sẽ tiếp tục như mầm cây mới vươn ra từ lớp vỏ cổ thụ xù xì.

Nghĩ thật là đáng sợ và ghê tởm cho con người ấy. Vẫn biết con người đó ghê gớm, bạo ngược thật nhưng ko thể ngờ người ta lại có thể tàn nhẫn đến bất chấp thiên luân đạo lý, bày mưu tính kế, sắp cạm lập bẫy để hành hạ, đày đọa một người khác đến như vậy. Trong khi đó khi nói chuyện với những kẻ đồng phe, hắn ta vẫn thừa nhận bố chưa từng làm gì có lỗi với hắn!!!

Với những triệu chứng gần đây thì có lẽ con người đó bắt đầu có triệu chứng thần kinh nhẹ rồi, vì cái ác tâm muốn hại người ấy ko thành, vì trời cao có mắt nên kẻ ngạo cuồng phải bị phản lại bởi chính các thủ đoạn của hắn!

Từ lâu lắm mình ko muốn nghe/nhắc đến con người đó nữa, coi như đó là một kẻ ko đáng sống và ko sống trên đời. Không cầu mong tai ương quay lại giáng lên đầu hắn nhưng cầu mong cho hắn đến lúc nào đó phải tỉnh ra mà nghĩ về cuộc đời đầy tội nghiệt, phải nghĩ về những khổ đau mà hắn gây ra...

Nhưng trên hết, mong sao tai ương đừng bao giờ quay lại với bố, với mẹ, đã có đủ lắm lắm rồi...

Saturday 1 September 2007

Muối dưa

Tươi cái mất, héo cái còn
Tôi đem muối những nỗi buồn làm dưa
Tưởng rằng vừa đến độ chua
Lại ra vị đắng ai ngờ vì đâu

Một thời mặn nhạt cho nhau
Xót xa nào nghĩ nát màu lá xanh
Chữa xong ngày tháng vô tình
Lòng ai cũng đã nổi thành váng chua

Hoa vàng nở giữa chiều mưa
Gió đưa cây cải ngày xưa về trời
Thương thầm từng cọng rau rơi
Rưng rưng cái mất, chơi vơi cái còn


====
Băn khoăn mãi hình ảnh "Gió đưa cây cải về trời" bao nhiêu năm nay mà ko thể nghĩ ra nguồn gốc/ý nghĩa của nó mình đã đọc ở đâu?