Saturday 30 June 2007

Ký ức tuổi thơ - Chơi quay!

Blog này được gợi cảm hứng từ loạt bài viết "The First Time" của cô em thứ hai.

Biết bao nhiêu trò chơi dân gian giờ đã biến mất theo nhịp độ phát triển của xã hội, chơi quay là một trò như thế.

Con quay và chơi quay.

Con quay được đẽo từ gỗ, hình trụ, có đường kính trung bình khoảng 4-5cm, cao khoảng 8-10cm. Tuy nhiên bọn nhóc ngày ấy còn đẽo các con quay đủ kích thước lớn nhỏ khác, từ khoảng 1.5-2cm cho đến 8-9cm đường kính - gọi là quay cụ hay gì đó tương tự. Tuy nhiên dù ở kích thước nào, mỗi con quay cũng đều có 4 phần: Mũ (thường là hình cái nón hoặc bán cầu - gọi là quay trứng gà), phần thân (ống trụ), chân (hình nón cụt) và phần đinh - có thể đẽo thẳng từ gỗ hoặc đóng bằng một đoạn đinh sắt/thép. Do nguyên nhân đấu đá nhau nên đinh sắt dần dần phổ biến hơn hẳn quay chân gỗ.

Vì chơi quay, một mục quan trọng là dùng con của mình bổ xuống con đối thủ (cũng như chịu các cú bổ từ quay của người khác) nên đứa nào cũng cố chọn gỗ cứng để đẽo chàng chiến binh của mình, thôi thì đinh, lim, sến, táu, gụ, bạch đàn, mít, vv đủ cả. Những con quay nhỏ, vốn ko để "chiến đấu" nhiều thì được gọt từ các cành duối, cành bưởi và các loại cây gỗ khác mềm hơn. Được cái ở miền núi nên có rất nhiều lựa chọn.

Phần lớn quay sẽ quay và di chuyển trên đinh của nó - tất nhiên thế. Nhưng lại có một loại quay khi bổ xuống sẽ quay trên... chóp nón. Ngày đó còn bé, mà bây giờ cũng thế, tôi vẫn ko hiểu tại sao con quay lại lộn ngược lên để quay trên chóp được? Tôi nhớ rằng nó vẫn được cuốn dây từ chân lên thân như thường, hay là do chiều cuốn dây chăng? Những con quay kỳ cục đó được gán cho một cái tên cũng kỳ cục - quay thuốn!!!

Khi chơi, cuốn một đoạn dây xung quanh con quay, bắt đầu phần chân trở lên và bao kín phần thân rồi bổ mạnh con quay xuống đất. Lực xoáy của dây khi tuột khỏi thân quay làm cho con quay quay tít và có thể di chuyển, liệng sang trái, sang phải trong thời gian có thể tới vài phút. Thông thường, con quay của ai quay được lâu thì được coi như là tốt, là thắng cuộc. Nhưng đó là một trò khá hiền lành. Trò chơi quay thứ 2, cả bọn chia làm 2 đội hoặc hơn, vẽ một vòng tròn rồi nhốt quay của một số vào vòng tròn đó (tôi ko nhớ kỹ nhưng dường như mỗi đội được chọn 1 ngưòi đội trưởng có quay ko bị nhót lúc bắt đầu) rồi những ngưòi có quay ko bị nhốt lần lượt bổ với mục đích là cứu quay đồng đội (đánh văng ra khỏi vòng) và giữ quay đối thủ trong vòng. Mỗi khi có một con quay được cứu ra là sức mạnh của đội tăng thêm một ít nên ai cũng muốn được ra, do vậy cả bọn đứng chờ thi nhau hô hét ầm ĩ. Có những trường hợp quay được đánh ra đến vạch ngăn cách rồi lại bị đội bạn đánh bật vào trong, rất là hồi hộp... Trò chơi trở nên gay cấn nhất khi có những con quay bị đinh sắt bổ trúng mạnh quá, thay vì văng ra lại bị vỡ toác - khi đó chủ nhân sẽ bị chê cười ra trò. Có những trường hợp đinh sắt bổ trúng thân quay gỗ rồi cắm sụt vào đó luôn, ko quay nổi nên bị giam luôn. Ngày ấy, buổi chiều nào trong cái xóm nhỏ, lũ trẻ chúng tôi cũng tụ tập trước mấy gian lớp học gần gốc cây sung mà hô hét, nhảy nhót.

Chơi quay nguy hiểm. Vì đinh sắt của con quay khi bổ xuống mà lỡ trúng người ai thì chỉ có hỏng bét. Lại nữa, trong khi chơi đứa nào cũng hăng hái đứng gần vòng nhốt quay, cũng có khi con quay bị đánh bật ra văng trúng chân, tay, đau ra trò. Nhưng trẻ con, nào có biết sợ là gì, cứ chơi vui là được rồi. Vả lại bố mẹ dù nhắc nhở nhưng còn bận tối mắt tối mũi với luống rau, nối cám lợn, chuồng gà,... đâu có theo từng bước mà bắt ăn, bắt học như bây giờ? Và thật tình mà nói, chơi quay nhiều nhưng tôi chưa từng bị/thấy một tai nạn nào nặng nề cả, cùng lắm quay văng trúng thì sứt sát chân tay đôi chút.

Những kỷ niệm đáng nhớ

Kỷ niệm đầu tiên liên quan đến một cậu bạn rất tinh quái. Ngày đó tôi vốn chân tay vụng về nên ko đẽo được, hay phải mượn quay người khác để chơi - cũng có đôi khi có anh nào đó cho lại một con quay cũ. Lần ấy, một cậu trong xóm, tên là Thủy, đang chơi thì phải về ăn cơm trưa nên tôi mượn quay cậu ấy để chơi. Chơi xong rồi, tôi đem qua nhà cậu ấy để trả, cu cậu vẫn chưa ăn xong nên bảo tôi cứ quẳng ngoài sân, tôi làm theo và ra về. Ai dè chiều hôm đó, anh chàng ma mãnh sang nhà tôi, nói là tôi chưa trả quay và nằng nặc đòi bắt đền, rồi mè nheo cả bố mẹ tôi nữa. Tôi còn bé, mồm miệng chậm chạp, chỉ biết phân trần với bố mẹ là đã trả rồi mà ko biết biện luận thêm ra sao còn anh bạn kia thì mồm năm miệng mười nói lên nói xuống ầm ĩ. Giờ nghĩ lại, chắc bố mẹ tin tôi, vì ko mắng mỏ tôi gì hết, nhưng cũng thương và bực mình nên ngay chiều hôm đó, bố vác con dao rựa trèo tít lên cây bạch đàn rõ to và cao chỗ đầu hội trường, chặt xuống một cành rồi ngồi kỳ cục đẽo một con quay để tôi mang qua đền cho Thủy. Sau đó bố đẽo luôn cho tôi một con nữa nhưng do ko để ý nên chặt béng nửa cái chóp nón, thành ra con quay có hình nón cụt :-D. Lúc mang sang trả, cậu kia còn ra vẻ kêu ca vì cái nón cụt đó nhưng rồi cũng nhận, và ngay hôm sau vác con quay nón cụt và con quay mà cậu ta giấu đi để kêu tôi chưa trả ra chơi. Con quay nón cụt của tôi bị lũ nhóc cười nhiều lắm, tôi có phàn nàn với bố và bố giải thích làm sao đó, tôi hài lòng và ko kêu ca gì nữa. Ờ, đến tận bây giờ tôi vẫn hình dung ra hình ảnh bố mang con dao rựa trèo lên cây bạch đàn chặt cành đẽo quay cho tôi đền anh bạn.

Kỷ niệm thứ hai vui hơn. Đó là khi bố mang từ cơ quan về cho tôi một con quay nhỏ, đen nhánh, có mũ và thân tạo thành một hình cầu chứ ko phải bán cầu và hình trụ như quay trứng gà. Con quay đó ko phải bằng gỗ mà làm từ một thứ nhựa cứng nào đó, rất trơn và bền, thành ra chiến đấu tốt vì hạn chế được lực bổ của các con quay khác. Mỗi tội con quay hơi nhỏ (đường kính tầm 3cm) nên ko thuận tiện để tấn công lắm. Hóa ra con quay đó là một chi tiết nào đó trong ô-tô, bố xin từ xưởng sưả chữa về cho tôi.

Kỷ niệm thứ ba ghi dấu một phát kiến của chính tôi!! Vốn bọn nhóc học sinh cấp 1 chúng tôi ham chơi quay lắm, giờ ra chơi tụ tập ngoài sân trường bổ nhau đã đành, ngồi trong lớp cũng móc quay ra nghịch. Nhưng vì ngồi trong lớp, chỉ có thể chơi quay trên bàn, trên ghế hoặc trong ngăn bàn nên con quay phải rất nhỏ. Đợt đó sinh ra phong trào đẽo quay nhỏ từ các cành cây chỉ to bằng ngón tay cáu, thường là từ cành duối, cành bưởi hoặc mít. Tôi có anh bạn rất khéo, tên là Tuân, học trên một lớp, là chuyên gia đẽo gọt, hay cho tôi những con quay tí hon gọt từ cành duối. Tuy nhiên phong trào giảm kích thước cho con quay bị dừng lại ở những con quay đường kính cỡ 1.5-2cm vì khi quay nhỏ quá, phần chân và đinh ko sao thi công được. Ngoài ra dùng dây chơi quay, khi bổ, cánh tay phải vung lên nên dễ bị thầy cô phát hiện. Hồi đó, một cách tình cờ, tôi phát hiện ra quả bạch đàn có hình dáng giống y hệt một con quay!!! Có đầy đủ mũ, thân, chân, đinh - tất cả trong những quả bạch đàn khô chỉ nhỉnh hơn hạt đỗ đen một chút. Thế là phong trào chơi quay trong lớp có một vị thần đến giúp, túi áo ông nào cũng co một đống quả bạch đàn. Khi chơi lại ko cần dây, chỉ cần vê vê quả bạch đàn bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ rồi búng ra, thế là quay tít rồi...

Đã hơn 20 năm trôi qua, anh bạn Thủy tinh quái ngày đó cùng mẹ chuyển đi sau đó một hai năm, từ đó ko biết tin tức thế nào. A.Tuân đi lính, lần gần nhất cách đây vài năm biết tin, nghe nói đóng quân trong Ninh Bình, giờ cũng ko biết ra sao.... Thời gian trôi nhanh thật...

@Cập nhật: Google thử với từ khóa "chơi quay", không ngờ tìm được rất nhiều trang nói về trò chơi này. Thế mới biết cũng nhiều người mong muốn giữ ghìn quá khứ...

Tham gia dự án giới thiệu phần mềm miễn phí cho người Việt

(Từ http://freeware4everyone.blogspot.com/)


Mục tiêu phổ biến phần mềm miễn phí cho người dùng Việt Nam đòi hỏi quá trình xây dựng và cập nhật blog lâu dài, kiên trì. Do mục tiêu mang tính cộng đồng, đồng thời do những hạn chế cá nhân, tôi rất mong được mọi người tham gia phát triển dự án. Hiện tại, các bạn có thể chung sức theo quy trình sau:

Gửi email tới địa chỉ freeware4all@gmail.com với định dạng:

1. Tiêu đề: Tên HĐH: Windows/Mac/Palm - Tên phần mềm - Tóm tắt chứng năng
2. Nội dung:

* Ảnh (logo) phần mềm
* Mô tả các chức năng chính
* Địa chỉ trang chủ
* Địa chỉ tải về, kích thước file cài đặt
* Ghi chú (nếu có)
* Danh mục từ khóa.

Các bạn có thể tham khảo blog phần mềm miễn phí cho Mac để có ví dụ minh họa.

Tôi sẽ biên tập lại nội dung email và chịu trách nhiệm post lên blog, chỉnh sửa từ khóa cho thống nhất.

Bài post sẽ ghi rõ tên/nickname/điạ chỉ email của người gửi email.

Mong các bạn góp ý và hưởng ứng.

Freeware4All

Friday 29 June 2007

Những cuốn sách MUỐN mua khi về nước (to be updated)

Cho khỏi quên. Bà con ở nhà thấy cuốn nào thú vị thì recommend nhé.
  1. Du Ký Việt Nam - Tạp Chí Nam Phong 1917 - 1934 (300K - lẽ ra những cuốn như thế này phải được xuất bản từ lâu rồi)
  2. Hồ Qúy Ly (96K - bác Nguyễn Xuân Khánh này viết khỏe gớm)
  3. Tuấn, Chàng Trai Nước Việt (Chứng Tích Thời Đại Đầu Thế Kỷ XX) (123K - tò mò, có lẽ chuyển xuống nhóm ưu tiên thứ 2?)
  4. Tiếu Ngạo Giang Hồ (175K - mấy bộ này nhai đi nhai lại mãi vẫn chưa chán mới chán chứ)
  5. Thiên Long Bát Bộ (162K)
  6. Anh Hùng Xạ Điêu (145K)
  7. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (256K - sao bộ này đắt hơn hẳn thế nhỉ?)
  8. Thần Điêu Hiệp Lữ (318K - phải xem xét, sao ko thấy bản bìa mềm nhỉ, rẻ hơn, lại dễ đọc khi... nằm :-D. Thấy bộ bìa mềm rồi, 256K)
  9. Thư Kiếm Ân Cừu Lục (162K - nhớ lại vẫn thấy thương đồng chí Hồng Hoa hội chủ, hix)
  10. Tây Sơn Bi Hùng Truyện (149K - ko biết có dựa trên "Nhà Tây Sơn" của Quách Tấn - Quách Giao ko?)
  11. Đoạn Trường Vô Thanh (39K - tìm mãi ko thấy trên net, để xem gốc tích Truyện Kiều ra sao)
  12. Người đua diều (68K - recommended by eT)

Độ ưu tiên thấp hơn:
  1. Truyện Cổ Anđecxen (67K)
  2. Lược Khảo Lịch Sử Văn Học Việt Nam - Từ Khởi Thủy Đến Cuối Thế Kỷ 20 (80K)
  3. Yasunari Kawabata - Tuyển Tập Tác Phẩm (130K)
  4. Tuyết Sơn Phi Hồ (60K)
  5. Phi Hồ Ngoại Truyện (165K)
  6. Hiệp Khách Hành (100K)

Hèm, nghe chừng tốn kém quá, chắc lập xong list rồi tổ chức chọn lọc lại mất thôi.

Thursday 28 June 2007

Những khổ thơ hoàn chỉnh...

Khi dùng cụm từ "những khổ thơ hoàn chỉnh" - nghe hơi lẩn thẩn, tôi muốn nói đến những khổ thơ từng khiến tôi nghĩ rằng bản thân nó là cả một bài thơ. Và điều thú vị là kể cả sau khi biết chúng chỉ là một khổ thơ, tôi vẫn thấy chúng nên đứng riêng để tạo thành những bài thơ hoàn chỉnh.

"Khổ thơ hoàn chỉnh" thứ nhất được cô giáo dạy Văn hồi cấp 3, có lẽ lớp 10 hoặc 11 đọc trong một giờ giảng. Khổ thơi này chính là một nguồn cảm hưng cho bức ảnh "Here come the right foot shoe" bên blog tiếng Anh của tôi.

Có một nấm mồ không đáy - thời gian
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
Không tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi...

"Khổ thơ hoàn chỉnh" thứ hai nằm trong một bài thơ của Nguyễn Trọng Tạo, tôi đọc được trên tạp chí "Thế giới mới" cũng từ lâu lắm rồi. Đôi khi nhớ khổ thơ này, vẫn thấy một chút gì tiếc nuối "nông nổi tuổi hai mươi":

Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
Biếc xanh em chớp sáng mãi vòm trời
Điều có thể đã trở thành không thể
Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi...

Có phải tuổi trẻ người ta dễ nông nổi? Hay là vì con cá đánh tuột luôn là con cá to...?

Tuesday 26 June 2007

Những cây cầu ở quận Madison - Bài phỏng vấn "ó đêm" Cumming

Đã được nghe nhắc đến từ khá lâu. Được eTdiot, một người bạn tuy ít gặp nhưng khá hiểu nhau (có đúng ko nhỉ, eT?), giới thiệu và gửi cho từ lâu nhưng mãi gần đây, tôi mới có thời gian, đúng hơn là có hứng đọc cuốn truyện này. Và kết quả là đọc một mạch, chỉ dừng lại khi câu chuyện kết thúc, để thả mình vào trong trí tưởng tượng, về một cuộc gặp gỡ 4 ngày và một mối tình ôm ấp suốt đời.

Chuyện kể về mối tình giữa hai con ngưòi mà nếu ko có mối tình đó, sẽ chẳng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Robert Kincaid là một nghệ sỹ nhiếp ảnh cô độc với sức mạnh hoang dã, gần như nguyên thủy tiềm tàng, với trí tuệ u hoài và một bản năng nhạy cảm, dịu dàng. Ly dị vợ, ko con cái, ko còn họ hàng, ko bạn bè nhưng với một sự gắn bó bản năng với thiên nhiên và vũ trụ - vốn xa lạ với tất cả những người xung quanh ông, Robert lang thang trên khắp các nẻo đường với chiếc xe tải Harry cũ và chụp ảnh. Francesca đến từ nước Ý, theo chồng là một lính tới Mỹ trong thế chiến, giờ đã trở thành một chủ gia trại. Cuộc sống bình lặng, và đơn điệu ở đây dần dần loại bỏ bản tính sôi nổi, trẻ trung của cô gái Italia, đẩy nó ẩn sâu vào trong tâm hồn người mệnh phụ nông thôn nước Mỹ với 2 người con và người chồng rất mực yêu vợ nhưng chỉ-một-lần-thực-sự-hiểu-cô-trước-khi-từ-giã-cuộc-sống.

Hai người gặp nhau khi Robert đến vùng quê nơi Fracesca ở để chụp ảnh về những cây cầu có mái che trong khi chồng Francesca đang đưa các con đi hội trợ. Một sự đồng cảm tự nhiên lóe đến như tia chớp từ cái nhìn đầu tiên ngay tức khắc trói buộc hai tâm hồn cô lẻ. Họ đến với nhau, người nọ cuốn hút người kia một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ. Có những lúc họ cố cưỡng lại, vì hoàn cảnh mỗi người, vì những mối quan hệ chằng chịt xung quanh, những con mắt láng giềng và định kiến xã hội,... nhưng ko thể, vì dường như hai tâm hồn ấy sinh ra là để giành cho nhau, như thể chúng lang thang vô định trong vũ trụ cho tới ngày được gặp nhau.

Đó là một tình yêu kỳ lạ và thuần túy. Đó ko phải là sex, cũng ko phải sự yếu đuối phút chốc do những uẩn ức cuộc sống vì Robert có một cá tính mạnh mẽ còn Francesca có một gia đình yên ấm. Đó là sự hòa hợp hoàn toàn và kỳ thú về mặt tâm hồn, sau đó là thể xác của hai con người ko thể hòa hợp với thế giới xung quanh. Đó là khúc ca nhẹ nhàng, lãng mạn và rất chân thực về tình yêu của con người.

Chồng con Francesca trở về, Robert phải ra đi, Francesca ở lại vì con cái, họ chia tay và ko bao giờ gặp lại, vì hoàn cảnh, vì tình yêu và sự tôn trọng giành cho nhau. Nhưng tâm hồn của họ ko bao giờ xa nhau kể từ những ngày dịu ngọt diệu kỳ ấy.

Đoạn trích dưới đây là đoạn kết thúc truyện, khi tác giả cố công tìm hiểu về Robert (do ko có manh mối gì về Francesca) và tìm thấy một phần thông qua lời kể của một nhạc công già đã nghỉ hưu.

Bài phỏng vấn "ó đêm" Cumming

"Khi đó tôi chơi cho một ban nhạc ở Seattle và tôi cần một tấm ảnh đen trắng để quảng cáo. Tay chơi bass trong ban nhạc có nói với tôi về một gã sống trên một hòn đảo gần đấy chụp coi bộ được lắm. Y ta chẳng có điện thoại nên tôi phải viết nhắn vài chữ.

Y ta đến, té ra là một lão trông tàng lắm, mặc quần jean, đi ủng và dây đeo quần màu cam. Y ta lôi ra mấy cái máy ảnh cũ xì đến phát khiếp, côi bộ không còn dùng được khiến tôi phải la lên: Ô là là!

Y bảo tôi đứng dựa vào bức tường sáng cầm cây saxo và yêu cầu tôi chơi chứ đừng ngừng lại. ừ chơi thì chơi, trong chừng ba phút gì đó. Nhìn kỹ, tôi thấy y ta trông cũng được, có cặp mắt xanh lạnh buồn mà tôi chưa hề thấy trước đó bao giờ.

Một lúc, y ta bắt đầu chụp. Rồi y hỏi tôi có thể chơi bài ”Lá úa“ không. ừ chơi thì chơi. Tôi chơi chừng mươi phút trong khi y thay hết máy ảnh này đến máy ảnh khác và chụp. Rồi y bảo: ”Tốt rồi, mai ông có ảnh“.

Ngày sau, y mang anh lại cho tôi và tôi té ngửa. Người ta đã chụp tôi hàng tá nhưng chưa có bức nào sánh được với những tấm này. Y bảo tôi trả y 50 đôla, với tôi số tiền đó không đắt lắm. Y ta cám ơn tôi và khi đi ra, y hỏi tôi chơi ở đâu. Tôi trả lời: ”ở quán Shorty“.

Hôm sau, khi ở trên bục, tôi nhìn xuống thính giả và thấy nơi một bàn khuất trong góc, y đang ngồi lặng lẽ lắng nghe. Từ đó y thường đến quán mỗi tuần một lần, luôn luôn vào ngày Thứ ba, luôn luôn uống bia, nhưng không uống nhiều.

Đôi khi lúc ngừng chơi, tôi ghé lại bàn y và nói chuyện ít phút. Y trầm lặng, không nói gì nhiều nhưng rất dễ thương. Y luôn luôn nhã nhặn yêu cầu tôi chơi bài ”Lá úa“.

Biết nhau một ít, người ta dễ thân nhau. Tôi rất thích đi dọc hải cảng ngắm nhìn những chiếc tàu, té ra y cũng vậy. Vì thế chúng tôi hay ngồi trên ghế đá chuyện vãn suốt buổi chiều. ừ thì chuyện lẩm cẩm của hai lão già cảm thấy mình hết còn hữu dụng, đã ở bên lề cuộc đời.

Thường y hay dắt theo con chó. Trông khá đẹp. Y gọi nó là ”Con Đường“.

Y có biết về ma thuật. Những tay chơi nhạc jazz cũng vậy. Cho nên chúng tôi hợp nhau. Anh bạn biết đấy, anh bạn chơi một khúc đã chơi hàng ngàn lần mà nay đột nhiên hàng tá ý tưởng mới mẻ vọt ra từ cây ”xắc“ của anh bạn thì không phải chúng có được từ bộ óc của anh bạn đâu. Y nói với tôi rằng nhiếp ảnh và đời sống nói chung cũng thường như vậy. Và y thêm: ”Làm tình với người đàn bà mình yêu cũng vậy“.

Y đang nghiên cứu một kỹ xảo để tạo ra hình ảnh từ âm nhạc. Một ngày nọ, y bảo tôi: ”John, anh thấy cái điệp khúc mà anh luôn chơi trong nhịp thứ bốn của bài ”Người đàn bà kiêu kỳ“? Tôi nghĩ là tôi đã bắt được cái này vào ảnh sáng nay. ánh sáng chiếu trên nước đúng hệt như ý toi muốn và con hạc xanh bay một vòng trong ống ngắm của tôi, tất cả đều cùng một lúc. Chính là tôi đã thật sự nghe và thấy điệp khúc của anh. Tôi đã dựa vào đó để đưa vào máy ảnh“.

Y dùng tất cả thời gian để nghiên cứu việc chuyển âm nhạc thành hình ảnh. Côi bộ điều này ám ảnh y dữ lắm. Tôi cũng chẳng biết y sống bằng gì nữa. Y cũng chẳng nói gì nhiều về mình. Tôi chỉ biết là y từng đi nhiều nơi để chụp ảnh chứ không biết gì khác hơn. Một ngày nọ, tôi hỏi y về cái miếng bạc gắn nơi sợi dây chuyền y đeo ở cổ. Nhìn gần, tôi thấy trên đó có khắc chữ ”Francesca“. Tôi mới hỏi y: ”Chắc là một cái gì đặc biệt lắm?“.

Y không nói gì một lúc, chỉ nhìn làn nước. Rồi y hỏi: ”Anh có rảnh không?“. Có chứ, hôm đó ngày Thứ hai, tôi được nghỉ, nên tôi bảo y tôi có đủ thì giờ.

Thế là y bắt đầu nói, như thể người ta mở một cái vòi nước vậy. Y nói suốt cả buổi chiều rồi gần như suốt buổi tối luôn. Tôi có cảm giác như y giữ tất cả những điều đó sâu trong lòng từ quá lâu rồi.

Y chẳng bao giờ giờ nói cho tôi họ của người đàn bà, cũng như câu chuyện xảy ra ở đâu. Nhưng mà, anh bạn ạ, cái lão Kincaid này quả là một nhà thơ khi y nói về bà ta. Bà này hẳn phải là một cái gì đáng kể, một cái gì linh thiêng lắm. Y cũng đọc cho tôi đoạn đầu của một bài viết về bà ấy - cái gì về chiều vô tận, nếu tôi nhớ không lầm. Tôi nhớ là khi đó tôi nghĩ nó giống những bài sáng tác ngẫu hứng của Ornette Coleman vậy.

Và anh bạn ơi, y vừa nói vừa khóc. Y khóc, những giọt nước mắt to bự, cái loại nước mắt mà phải già người ta mới có thể khóc thế được, cái điệu khóc mà một tay saxo có thể chơi. Sau đó tôi mới hiểu tại sao y bao giờ cũng muốn tôi thổi bài ”Lá úa“. Ông bạn ạ, tôi bắt đầu thấy yêu cái lão này. Một con người có những tình cảm như thế đối với một người đàn bà thì đáng cho ta yêu lắm chứ.

Thế là tôi bắt đầu nghĩ về y và người đàn bà của y. Nghĩ về cái mà y gọi là ”những phong cách của tiền nhân“. Tôi tự nói: ”Mình sẽ chơi về cái sức mạnh ấy, về cái tình yêu ấy, những cái ”phong cách của tiền nhân“ ấy phải phát ra từ cây kèn của mình“. Cái ấy thật trữ tình.

Thế là tôi viết cái bản nhạc này. Tôi muốn sử dụng một thủ pháp đơn giản, sắc sảo. Viết những cái phức tạp thì rất dễ. Cái khó là đơn giản. Tôi hì hục suốt ngày cho đến khi thành công. Rồi tôi viết lại và soạn luôn hoà âm cho dương cầm và thụ cầm. Rồi một tối nọ, tôi chơi bài đó trên sân khấu.

Y có mặt, tối Thứ ba, như mọi lần. Được, tối hôm đó quán yên tĩnh, chỉ có chừng hai mươi khác, người ta cũng chẳng thật chú ý chúng tôi cho lắm.

Y ngồi im, chăm chú nghe như bao giờ, tôi tuyên bố trong mi-crô: ”Tôi sẽ chơi một bản nhạc do chính tôi viết tặng một người bạn. Bài đó tên là ”Francesca“.

Vừa nói tôi vừa nhìn y. Y đang quan sát chai bia nhưng khi nghe tôi nói ”Francesca“ y từ từ ngẩng đầu lên, đưa hai tay lùa vào mái tóc bạc xám, thắp một điếu camel và đôi mắt xanh của y đăm đăm nhìn tôi.

Cây ”xắc“ của tôi chưa bao giờ chơi hay đến như vậy. Tôi làm cho nó khóc than cho cả ngàn cây số và cho những năm dài cách biệt. Có một khúc buồn trong khổ đầu của bài lặp theo tên của người đàn bà ấy: ”Fran...ces...ca“.

Khi tôi chơi xong, y đứng thẳng lên, mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu, trả tiền và bước ra. Sau đó, tôi luôn luôn chơi bài này khi thấy y đến. Y có đóng khung một bức ảnh chụp chiếc cầu có mái che cũ kỹ đem tặng tôi để cám ơn. Bức ảnh treo kia kìa. Y chẳng bao giờ nói y chụp ở đâu, nhưng dưới chỗ y ký tên có ghi ”Cầu Roseman“.

Một chiều Thứ ba nọ, cách đây bảy hay tám năm, không thấy y đến. Tuần tiếp theo cũng vậy. Tôi nghĩ y bị bệnh hay gặp chuyện gì đó. Tôi bắt đầu lo ngại. Tôi xuống cảng, hỏi thăm. Chẳng ai biết y cả. Cuối cùng, tôi phải đáp tàu đi qua hòn đảo chỗ y ở. Đó là một túp lều cũ kỹ nằm gần bờ nước.

Tôi đang đi quanh lều thì một người hàng xóm bước ra hỏi tôi tìm gì. Tôi trả lời. Người hàng xóm bảo rằng y đã chết cách đây khoảng mười ngày. Anh bạn ơi, nghe thế tôi hết sức đau lòng. Cho đến bây giờ cũng vậy. Tôi thực sự yêu mến y ta. Có một cái gì lạ nơi con người y. Tôi cho rằng y biết những điều mà chúng ta không hiểu được.

Tôi hỏi người hàng xóm về con chó. Ông ta không biết. Ông ta cũng không biết cả tên Robert Kincaid nữa. Thế là, tôi bèn gọi bên chỗ ”phú de“ để hỏi cho chắc và quả họ đang giữ con chó. Tôi bèn đến lãnh về và đem cho thằng cháu. Lần cuối cùng tôi thấy, thằng cháu tôi và ”Con Đường“ thích nhau lắm. Điều đó làm tôi vui.

Thế là gần hết chuyện. Không lâu sau khi tôi biết chuyện xảy ra cho Kincaid, cánh tay trái của tôi bị tê khi chơi kèn quá hai mươi phút. Có chuyện không ổn ở cột sống của tôi. Thế là tôi thôi việc.

Nhưng mà ông bạn ạ, tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện y kể, về y và về người đàn bà. Thế là, vào tất cả những tối Thứ ba, tôi đều lấy cây saxo ra và chơi bản nhạc tôi đã viết tặng y. Tôi chơi ở đây và chỉ để cho chính tôi nghe.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, khi chơi, tôi luôn luôn nhìn vào tấm ảnh y tặng. Tôi không biết rõ, nhưng có một cái gì đó khiến tôi không thể rời mắt khỏi bức ảnh khi chơi bản nhạc này.

Tôi còn ở đây, trong hoàng hôn của cuộc đời. Tôi làm cho cây kèn già nua khóc lên. Tôi chơi bản nhạc dành cho một người đàn ông tên là Robert Kincaid và một người đàn bà mà y gọi là Francesca."

Wednesday 20 June 2007

Sinh nhật em...

Mừng sinh nhật em!

Mừng tuổi mới trẻ trung và vui vẻ!!

Mừng tuổi mới mạnh khỏe và thành công!!!

Mừng tuổi mới luôn ở bên anh...

Mong ở bên em lúc này biết mấy... Nhớ em!!!

Monday 18 June 2007

Dự án giới thiệu phần mềm miễn phí cho người Việt

From http://freeware4everyone.blogspot.com/

Bản quyền nói chung và bản quyền phần mềm nói riêng là một vấn đề gay gắt ở Việt Nam. Từ trước đến nay, mọi người đã quen với việc sử dụng phần mềm bất hợp pháp. Nguyên nhân có nhiều nhưng có thể quy về một số chính như sau:

  1. Người sử dụng không có ý niệm về vấn đề bản quyền.
  2. Phần mềm quá đắt so với thu nhập bản thân để có thể mua.
  3. Nhiều công ty phần mềm không có đại diện ở Việt Nam mà muốn mua qua mạng lại khó vì phần lớn người Việt Nam chưa có thói quen, kiến thức cũng như các điều kiện cần thiết để mua bán qua mạng.
  4. Phần mềm bất hợp pháp rất dễ kiếm và có giá rẻ.
Tuy nhiên sử dụng phần mềm bất hợp pháp mang lại những tác hại khá lớn, ví dụ: Ngành công nghiệp phần mềm trong nước khó phát triển được; các công ty phần mềm quốc tế không muốn đầu tư vào Việt Nam; hình ảnh đất nước bị kéo lùi trong môi trường kinh doanh thế giới - nhất là sau khi nước ta đã vào WTO như hiện nay.

Do vậy, tôi có ý tưởng về việc chia xẻ thông tin liên quan đến phần mềm miễn phí cho mọi người. Ý tưởng này bắt nguồn từ một thực tế bản thân tôi nhận thấy: Chỉ cần sử dụng phần mềm miễn phí, phần lớn nhu cầu của người sử dụng đã được thỏa mãn: Soạn văn bản, tính toán, vẽ, nghe nhạc, xem phim, duyệt web, chat, hội thảo trực tuyến,... Ngoài ra còn có những gói phần mềm miễn phí phục vụ cho các công việc mang tính chuyên môn cao khác nữa. Ý tưởng này chỉ đơn giản giới thiệu với mọi người về các phần mềm miễn phí để góp phần nâng cao hiểu biết cho người sử dụng, khuyến khích ý thức tôn trọng bản quyền phần mềm và qua đó, bản quyền nói chung, đóng góp vào khả năng ứng dụng CNTT vào cuộc sống hàng ngày.

Tôi tạo 3 blog cho 3 mảng phần mềm dựa trên hệ điều hành:
  1. Windows: http://freeware4win.blogspot.com/
  2. MacOS: http://freeware4mac.blogspot.com/
  3. PalmOS: http://freeware4palm.blogspot.com/
Do điều kiện chưa cho phép, hiện tại tôi chỉ phát triển, cập nhật thông tin cho blog phần mềm miễn phí trên Mac, hy vọng trong tương lai sẽ phát triển 2 blog còn lại.

Bạn nào có ý tưởng hay muốn tham gia quản trị, đóng góp xây dựng blog có thể email cho tôi theo địa chỉ freeware4all@gmail.com

Chúc vui vẻ,

Freeware4All

Thursday 14 June 2007

Giai đoạn gian khó ^_^

Vậy là bố mẹ đã xuống HN sau khi chờ cơn mưa to ngớt hẳn. Lâu lắm mẹ mới xuống nhỉ, nên phải tranh thủ mà đi chơi, thăm hỏi mọi người. Nhưng dường như đợt này có vẻ gian khó cho cả nhà thì phải, hê hê.

Bố đau răng, lại bị con gì chui vào tai, mấy hôm nay vẫn còn đau và dường như lại mới bị một con khác chui vào tai bên kia ;-). Sao kỳ cục thế nhỉ, tai bố làm sao mà hấp dẫn chúng nó thế? :-D. Mà bố lại ngại đi lại, ko chịu đi khám hay đến bệnh viện cho ngưòi ta xem và gắp ra mới khổ chứ, cũng một phần vì ở nhà, ai cũng ngại đến bệnh viện cả. :-(

Mẹ đau răng còn nặng hơn vì vỡ xương bên ngoài, đau đến tủy. Hic, thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng! Thế này thì ăn uống khó, nói năng khó, khó chịu thật.

Em út ko chịu kém cạnh, dính đau mắt!!! Lại đang ôn thi nên ko tránh nhìn máy tính được. Thôi, cố in thi cho xong mà rời cái máy ra, đừng để nó đau nặng lên.

Anh cả ko đau gì nhưng bận tối tăm mặt mũi: Vừa xong khoản poster, giờ phải cbị cho buổi gặp mặt T2 tới: đọc và tổng hợp reference, tham gia bài báo với nhóm, viết chương trình và cho chạy để lấy kết quả so sánh, sáng T7 đi dọn nhà giúp một ngưòi bạn, chiều CN qua nhà ông bà hàng xóm,... Phù phù, ngưòi cứ gọi là căng như sợi dây đàn! Được cái xong việc, T4 này là được bay rồi, lên Lake District giải trí :-D.

Có mỗi cô thứ hai dường như đỡ hơn cả, chịu khó chăm sóc mọi ngưòi, nhể? ^_^

Update (16/6/07): Mẹ đã đỡ và cả nhà đi chơi Hồ Tây được rồi. Mặc dù mặt vẫn bị sưng nhưng mẹ đã có thể enjoy mấy trò chơi ở đó. Thật, bao nhiêu lần dự kiến, mong ước mãi giờ cũng đã đi được. Bố là hơi bị ham chơi đấy, trượt nướcc rồi bơi lội hăng hái quá. Mà khu Hồ Tây giờ nhìn cũng oách ra phết, có vẻ được nâng cấp thêm nhiêu thứ rồi.

Tại sao dùng Gmail?

Lý do chính đáng nhất là tính năng nhóm các email theo cùng một chủ đề (gồm email gửi đi ban đầu + các email phản hồi, trao đổi tiếp theo) vào thành một "conversation". Một conversation như vậy cho phép ngưòi dùng theo dõi nội dung trao đổi qua email một cách cự kỳ thuận lợi, lại có thể ghi chú thời gian trong cả tiến trình. Cứ hình dung một người tham gia độ 3 nhóm thư điện tử, mỗi ngày trong một nhóm trao đổi trung bình 1 chủ đề với khoảng 15 ngưòi tham gia. Nếu (ví dụ) dùng Yahoo Mail thì mỗi ngày trong hộp thư sẽ hiện 45 thư mới với các chủ đề xen kẽ lẫn nhau do ko đồng nhất thời gian gửi. Khi đó sẽ cực kỳ khó khăn để theo dõi các chủ đề một cách nhanh chóng và khoa học. Còn với Gmail, chỉ 3 nhóm mail sắp xếp gọn gàng, với màu sắc vui mắt khác nhau cho từng người gửi riêng biệt!! Một conversation đặt biệt nhìn thú vị khi có nhiều người tham gia bởi sẽ có nhiều màu sắc khác nhau.

Nhân tiện, có lẽ ko nhiều ngưòi biết, một conversation của Gmail nhận tối đa 150 emails.

Lý do thứ hai, dung lượng lưu trữ. Gmail là một bước nhảy vọt trong sự hào phóng về dung lượng lưu trữ. Tại thời điểm ra đời, Yahoo cung cấp 4MB cho hộp thư miễn phí (Yahoo Mail ở châu Âu cho 6MB), Hotmail cho một lượng tương tự,... Do đó, 1G Gmail thực sự là một tiếng sét giữa trời, và quả thự đã khởi đầu cho một cơn mưa qúy giá - dung lượng hộp thư mễn phí đã được tăng đáng kể đối với rất rất nhiều dịch vụ mail.

Lý do thứ 3, sức mạnh và khả năng sáng tạo của Google dường như là một điểm thu hút lớn đối với những người (như tôi) ko thích phụ thuộc và các đại gia, kiểu Yahoo hay Microsoft và năm trước đây. Khi tung ra Gmail, Google là search engine phổ biến nhất nhưng mới chỉ dừng lại tại thị trường search engine. Nhưng qua vài năm, sau Gmail, giờ đã có thêm blogspot, online office, GoogleTalk, GoogleScholar, etc. Google đã trở nên một sức mạnh lớn trên thế giới (vốn ko phải là điều thu hút tôi ban đầu) nhưng hy vọng sức sáng tạo tuyệt vời sẽ tiếp tục
giữ chân những ngưòi đã đến với Google. Và thu hút thêm nưã...

Wednesday 13 June 2007

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...

Qua blog của một người bạn thấy một bài viết có tiêu đề này, chợt nhớ một bài thơ được gợi cảm hứng từ câu ca đó. Bài thơ này vốn được 1 ngưòi bạn đại học cho xem trong tuyển tập sáng tác của học sinh cấp 3 Chu Văn An, tác giả là một cô bé (gọi thế, nhưng thực ra cũng bằng tuổi nhau cả) mà cậu bạn từng và lúc đó vẫn đang thích - cả hai giờ đã có ra đình riêng ^_^. Bài thơ gồm 4-5 khổ gì đó nhưng chỉ nhớ được có 2 - khổ đầu và khổ cuối:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Chuyện muôn đời có phải như vậy không?
Người gặp người là do trời định
Phải có duyên thì phận mới hồng
...
...
Em thường bảo em yêu hoa màu tím
Tím mặn mà và tím cả thủy chung
Lời em nói bây giờ xa xôi quá
Vô duyên đối diện bất tương phùng

.................

Vụ PMU18 - Tin hay không tin?

Vậy là vụ PMU18 có vẻ như sắp kết thúc - một cách lặng lẽ và ở quy mô nhỏ hơn nhiều so với những gì nó khuấy động lên trong xã hội hơn 1 năm trước đây.

9 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử với các tội danh "đánh bạc" và "đưa hối lộ":

Theo cáo trạng, Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc".

Bùi Tiến Dũng, Lương Mạnh Hoa và Vũ Mạnh Tiên bị truy tố về 2 tội "đánh bạc" và "đưa hối lộ".

Nguyễn Đình Toản, Tôn Anh Dũng và Nguyễn Mậu Thôn bị truy tố về tội "đưa hối lộ".

Riêng Nguyễn Việt Bắc bị truy tố về tội "đánh bạc".

(Nguồn: dantri.com.vn)
Không có nhân vật nào bị kết tội tham nhũng do "cơ quan điều tra không tìm thấy chứng cứ". "Không tìm thấy chứng cứ" tham nhũng trong khi những kẻ đó trước khi nắm quyền sinh sát tại PMU18 đều ko phải giàu có gì, có kẻ còn nai lưng đạp xe đẹp đi làm - vậy họ lấy tiền ở đâu để đánh bạc và đưa hối lộ, mà tiền theo đơn vị USD? "Không tìm thấy chứng cứ" trong khi hàng loạt bài viết trên báo chí cả năm trời phanh phui ra ko biết bao nhiêu vụ việc, từ đấu thầu, bố trí nhân sự, mua ô tô cao cấp, biệt thự đắt tiền, trang trại, công ty gia đình, ăn chơi hưởng lạc, ... Các bài viết đó phần lớn đều đưa ra những bằng chứng: ảnh, thư từ, giấy tờ quyết định, đối thoại (mà những ngưòi tham gia đều còn đó và có thể gặp để "3 mặt một lời"). "Không tìm thấy chứng cứ" - dường như người ta chỉ đợi cái kết luận của WB để sung sướng nói "Tôi CŨNG không tìm thấy chứng cứ" và trút lại đằng sau một trách nhiệm nặng nề của họ và cũng là một niềm hy vọng lớn lao của biết bao người dân...

Nhân tiện, thông tin về vụ PMU18 mà khoảng 1,2 tuần trước đây vẫn được "neo" cho người đọc dễ theo dõi, giờ đã được các báo gỡ xuống nên rất khó tìm. Và tìm suốt vnexpress, VNN, thanhnien, tuoitre, dantri - các tờ báo điện tử lớn nhất, chỉ có tuổi trẻdân trí đưa hai mẩu tin nho nhỏ về kết luận điều tra nói trên.

Hôm qua vừa tranh luận với 2 người bạn Hy Lạp và Ôman về khái niệm "lòng tin", đi từ tôn giáo đến khoa học và cùng thống nhất rằng trong tất cả mọi lĩnh vực, con người ta cuối cùng đều phải chấp nhận một cái gọi là "lòng tin". Với lòng tin nguyên thủy của mình, tôi tin tưởng chắc chắn vào việc có tham nhũng rất lớn trong vụ việc PMU18 và điều đó là ko thể thay đổi. Tôi tin chắc rằng người ta muốn để vụ việc chìm xuống vị lợi ích của một số người nào đó. Tôi tin...

Mặc dù dantri còn "thòng" một câu "Phần đầu vụ án PMU18 với mảng tội danh tổ chức đánh bạc và “chạy án” sắp được đưa ra xét xử", ngụ ý rằng "người ta" có thể biện giải mảng "tham nhũng" sẽ vẫn được làm tiếp và đưa ra khi có đủ chứng cứ, tôi vẫn tin rằng nó sẽ bị chìm xuống như muôn vàn sự vụ khác. Có gì đã có WB làm bung xung rồi, mà kể ra ko có WB thì cũng chưa chắc họ đã ko dám cho chìm...

Chưa bao giờ tôi mong lòng tin của mình là sai lầm như lúc này...

Sunday 10 June 2007

Hằng - Nhầm nhọt sang trồng trọt, hehe

Thấy mail của đại ca nhỡ nhà mình liền vào ngay. Ước muốn trước hết là đọc cái bài anh Bình Toong post nhưng mà chẳng hiểu đầu óc để đâu mà lại nghĩ là bấm vào new post để đọc cơ chứ. Thôi thì đằng nào cũng vào đây rồi thì create một cái cho nó gọi là ủng hộ động viên tinh thần đồng đội (chỗ này muốn cho một cái mặt cười quá mà chẳng thấy có, cũng không nhớ phím tắt của cái hình nào cả). Biết viết cái gì nữa nhỉ? À vừa nộp tiền điện tháng này xong, hết 59K. Gía như mai chú ấy mới đến thu thì có khi lại được bố mẹ trả cho cũng nên ấy chứ. Thôi, bây giờ đi ôn bài tiếp để ngày kia còn đi thi nào.

Bình:
Hê hê, cám ơn em út đã lên tiếng. Anh rất là trân trọng sự chú ý của cô út để gõ hầu như ko sai chính tả chút nào nhé, heheh, chả bù cho khi chat bằng Yahoo nhỉ? :-P

Ở đây ko có chèn emoticon trực tiếp như Yahoo mà phải thông qua chức năng chèn ảnh, anh sẽ hướng dẫn sau. Tạm thời cứ dùng tạm hình ảnh text như :-D, ;-), ^_^, -_- cái đã nhá :-D. Nhưng mà blog ở đây giao diện gọn gàng, dùng hay hơn Yahoo nhiều, hì hì.

Ôn thi và thi cho tốt nhé.

A ha, bố mẹ lại xuống Hà Nội rồi à, thế là đợi tạnh mưa lại đi hả? ;-) Hôm nay con bận suốt ngày để làm cái poster, mai bận suốt ngày vì nó là research day của trường, chắc ngày kia mới chat được, bố mẹ đừng về TS vội nhé.

Đồng dao giành cho người lớn - Nguyễn Trọng Tạo

"Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi..." - những câu đồng dao dung dị đã gắn bó với biết bao thế hệ người Việt Nam thuở thiếu thời, từ những cô bé, cậu bé để tóc trái đào của ngày xưa tới những ánh mắt lấp lánh của lũ trẻ cười vang khu tập thể - hình ảnh của tôi và lũ bạn cách đây 20 năm,... Giờ đây ít thấy trẻ con hát đồng dao, có lẽ vì đã có quá đủ các loại hình giải trí khác. Vẫn nhớ những buổi tối nằm nghe bố đọc "Ông giẳng ông giăng, xuống đây với tôi, tôi cho nắm xôi, xuống chơi hàng nồi, hàng nồi cho vung..." hay đêm nằm nép sát vào mẹ mà mếu máo "Mẹ ơi, con miều"...

Nguyễn Trọng Tạo viết một bài đồng dao cho người lớn, để ta dù trưởng thành vẫn lưu mãi những ký ức tuổi thơ, và nghĩ về cuộc sống...

Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
Có con người sống mà như qua đời
Có câu trả lời biến thành câu hỏi
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới

Có cha, có mẹ, có kẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
Có cả đất trời mà không nhà cửa
Có vui nho nhỏ mà buồn mênh mông

Mà thuyền vẫn sông, mà xanh vẫn cỏ
Mà hồn vẫn say, mà đời vẫn gió
Có thương, có nhớ, có khóc, có cười
Có cái chớp mắt mà nghìn năm trôi...

Viết gì...

Như lời (đã được chỉnh sửa) của một bài hát: "Trao cho nhau... những gì muốn trao" ^_^, đây sẽ là nơi để "Cho ta ghi... những gì muốn ghi". Gì đây? Hãy đợi xem ;-)