Vì sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả, thức đêm thức hôm, quên ăn quên ngủ, đau đầu mệt óc,... giờ tự nhiên không còn nó để làm nữa...
Vì nhịp sống "ngủ dậy - lên lab - đêm về nấu ăn" tự nhiên có thể bị ngắt đi mà chưa có một nhịp sống khác thay vào...
Vì chỗ ngồi hàng ngày, hành lang quen thuộc giờ có thể không được/phải gặp lại hàng ngày...
Vì tự dưng một ngày, những bạn bè thân thuộc đã ở bên trong một thời gian dài thoắt cái đã cách rất xa... Ở đây dù không gặp nhưng vẫn có cảm giác là gần, cần là gọi, gọi là có, còn bây giờ...
Vì đã gần 5 năm với biết bao nhiêu chữ "giá như" cuối cùng cũng đã gần trôi qua... Nhìn lại những gì được, mất có lẽ chưa thể đầy đủ ngay lúc này nhưng vẫn đó cảm giác ngậm ngùi...
Vì....
Showing posts with label Gia đình. Show all posts
Showing posts with label Gia đình. Show all posts
Monday, 26 July 2010
Thursday, 4 June 2009
Khát vọng - 渴望 - Desire
Bâng khuâng năm tháng rộng dài
Thực hư lẫn lộn biết ai tỏ lòng
Thoắt vui buồn thoắt chia phôi
Miệt mài theo đuổi dòng đời quẩn quanh.
Đường đời thiên lý biếc xanh
Biết ai ai biết năm canh đợi chờ
Khát khao cuộc sống ước mơ
Hỏi người lữ khách có chờ nhau không.
Đèn soi tổ ấm thân thương
Oán ân gác lại dặm đường còn xa
Chuyện đời ngắn tựa bài ca
Quan san dâu bể cho ta hiểu mình
Lần đầu đọc những câu thơ này trên bìa sau một cuốn sách đã quyết định ngay đó là bản dịch của bài hát trong phim "Khát vọng" cho dù hồi đó không theo dõi được bộ phim này mấy, thậm chí đến bây giờ cũng chỉ nhớ mang máng hình ảnh cô gái nhân vật chính của bộ phim, còn nội dung thì... chịu. Có lẽ những câu thơ dịch toát lên rất rõ khát khao về một cuộc sống bình thường của một người đã trải qua đủ gian truân, sóng gió cuộc đời để vượt lên trên những tham vọng vô cùng, những cấu xé, giành giật khắc nghiệt như cái giá phải trả cho những tham vọng ấy để hiểu rõ giá trị của sự bình thường, của tổ ấm tình người.
Người dân bình thường phần lớn cũng chỉ mong muốn một cuộc sống thực sự bình thường, cứ gì Việt Nam, Trung Quốc hay bất cứ nơi đâu...
Mượn bình luận của một blogger để nhớ về bộ phim này:
Phiên âm Pinyin của bài hát ("~" để ngân dài, "-" để đi lướt):
You~ you sui yue. Yu-shuo-dang nian hao kun huo.
Yi zhen yi~ huan nan qu~ she, bei huan li he dou ceng jing you~ guo.
Zhe yang zhi~~ zhe, jiu-jing-wei~~ shen me?
Man man ren sheng lu~, shang xie qiu suo.
Xin zhong ke wang zhen cheng de sheng~ huo.
Shui neng gao su wo~. Shi dui hai shi cuo?
Won xuy nan~ lai bei wang~ de ke.
En yuan wang que, liu xia zhen qing cong tou shuo.
Xiang ban ren~ jian wan jia deng~ huo.
Gu shi bu duo. Wan-ru-ping chang yi duan ge.
Guo qu wei~ lai gong~~ zhen zhuo.
...Guo qu wei~ lai gong~~ zhen zhuo.
Thực hư lẫn lộn biết ai tỏ lòng
Thoắt vui buồn thoắt chia phôi
Miệt mài theo đuổi dòng đời quẩn quanh.
Đường đời thiên lý biếc xanh
Biết ai ai biết năm canh đợi chờ
Khát khao cuộc sống ước mơ
Hỏi người lữ khách có chờ nhau không.
Đèn soi tổ ấm thân thương
Oán ân gác lại dặm đường còn xa
Chuyện đời ngắn tựa bài ca
Quan san dâu bể cho ta hiểu mình
Lần đầu đọc những câu thơ này trên bìa sau một cuốn sách đã quyết định ngay đó là bản dịch của bài hát trong phim "Khát vọng" cho dù hồi đó không theo dõi được bộ phim này mấy, thậm chí đến bây giờ cũng chỉ nhớ mang máng hình ảnh cô gái nhân vật chính của bộ phim, còn nội dung thì... chịu. Có lẽ những câu thơ dịch toát lên rất rõ khát khao về một cuộc sống bình thường của một người đã trải qua đủ gian truân, sóng gió cuộc đời để vượt lên trên những tham vọng vô cùng, những cấu xé, giành giật khắc nghiệt như cái giá phải trả cho những tham vọng ấy để hiểu rõ giá trị của sự bình thường, của tổ ấm tình người.
Người dân bình thường phần lớn cũng chỉ mong muốn một cuộc sống thực sự bình thường, cứ gì Việt Nam, Trung Quốc hay bất cứ nơi đâu...
Mượn bình luận của một blogger để nhớ về bộ phim này:
Phim lấy bối cảnh lúc cuộc cách mạng văn hoá Trung Quốc đang diễn ra. Nhân vật chính là Huệ Phương. Những thăng trầm trong cuộc sống của cô gắn liền với những biến động của xã hội Trung Quốc thời bấy giờ.
Huệ Phương là một cô gái bình thường, giản dị nhưng giàu nghị lực sống. Trải qua bao khó khăn, vất vả, cô vẫn nuôi trong lòng một khát vọng vươn lên.
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc - Vương Sóc. Đây cũng là một trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc đầu tiên được chiếu tại Việt Nam và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả Việt. Sau thành công của phim này, hàng loạt các phim truyền hình Trung Quốc khác bắt đầu hành trình chinh phục khán giả Việt.
Phim này chiếu từ những năm 90 của thế kỷ trước. Lúc đó mình vẫn còn rất nhỏ, nhớ lõm bõm được đôi chút nên bây giờ hầu như quên hết nội dung. Nhưng ấn tượng để lại trong mình thì khó phai lắm! Về một cô gái giàu nghị lực và luôn biết khát khao vươn lên, vượt qua mọi nghịch cảnh.
Và ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là bài hát chính của phim. Bài “Khát vọng – Ke wang” mà hầu hết người yêu nhạc Hoa ở Việt Nam đều biết.
Lời bài hát “Khát vọng” tựa như tâm trạng một cô gái hiền lành, hiểu biết, vất vả nhưng luôn có ý chí, có hoài bão, và luôn cố gắng phấn đấu. Cách cô gái nhìn những nhọc nhằn, phiền não trong cuộc sống thật tự nhiên, nhẹ nhàng. Đó cũng là thông điệp chính mà bộ phim muốn gửi đến tất cả chúng ta.
Phiên âm Pinyin của bài hát ("~" để ngân dài, "-" để đi lướt):
You~ you sui yue. Yu-shuo-dang nian hao kun huo.
Yi zhen yi~ huan nan qu~ she, bei huan li he dou ceng jing you~ guo.
Zhe yang zhi~~ zhe, jiu-jing-wei~~ shen me?
Man man ren sheng lu~, shang xie qiu suo.
Xin zhong ke wang zhen cheng de sheng~ huo.
Shui neng gao su wo~. Shi dui hai shi cuo?
Won xuy nan~ lai bei wang~ de ke.
En yuan wang que, liu xia zhen qing cong tou shuo.
Xiang ban ren~ jian wan jia deng~ huo.
Gu shi bu duo. Wan-ru-ping chang yi duan ge.
Guo qu wei~ lai gong~~ zhen zhuo.
...Guo qu wei~ lai gong~~ zhen zhuo.
Thursday, 12 March 2009
A piece of family memory
Bài này ngày xưa hay nghe mẹ hát, bố cũng hát được (đúng lời) nhưng với chất giọng hơi "ngai ngái", được cái cứ cười vô tư và hát tiếp. Lâu nay ít thấy được phát trên đài và TV (thực ra là TV thôi vì cũng ít nghe đài) nhưng bất cứ khi nào nghe cũng đều cảm thấy xúc động. Những tình cảm rất Việt Nam như thế này lẽ ra nên được phổ biến rộng rãi, để có thể đưa ra minh chứng cho bạn bè quốc tế thấy một trong những nét văn hóa đặc trưng của ta, một nét mà chắc chắn họ trân trọng và ghi nhận. Đặt ca khúc vào bối cảnh hai chữ "từ ái" khi nói về tình cảm cha mẹ giành cho con cái thì thật là đắc địa.
Mẹ Yêu Con
Mẹ Yêu Con
Nguyễn Văn Tý
(1956)
I. A á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lời - A á ru hời ơ hời ru
II. Miệng con chúm chím xinh xinh
Như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng sớm và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
A á ru hời ơi hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Ðang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
Bước (ư) càng nhanh mừng con biết đi rồi
Ði trên con đường mới.
Mẹ ngắm con cười - A á ru hời ơi hời ru.
(1956)
I. A á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lời - A á ru hời ơ hời ru
II. Miệng con chúm chím xinh xinh
Như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng sớm và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
A á ru hời ơi hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Ðang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
Bước (ư) càng nhanh mừng con biết đi rồi
Ði trên con đường mới.
Mẹ ngắm con cười - A á ru hời ơi hời ru.
Tuesday, 10 March 2009
Ảnh gia đình
Lâu lắm mới có một bức ảnh có đầy đủ mọi người trong gia đình. Thông thường cứ được người nọ thì lại thiếu người kia, rồi có khi có đủ lại không nghĩ ra việc chụp ảnh, hoặc nghĩ ra mà không có máy ảnh,... Lần này thì đúng là Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa đều đủ cả, thật tuyệt!

Từ trái qua phải:
With so much love!!!
Từ trái qua phải:
- Em rể béo: "Người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng" (tự nói về mình - cam thổng, anh chàng này làm PhD về... marketing
)
- Cô hai (gầy nhất nhà): "Thật sáng suốt khi không cố sống cố chết bám trụ lại trường vùi đầu vào mổ xẻ những từ ngữ từ thời Trung đại và... chết đói"
. Quyết định hơi muộn nhưng còn quá ổn!!
- Cô cả (tức là mẹ): [Đang nấu cơm] "Không, bài này phải để mẹ hát thế này mới chuẩn"
[Tong tả chạy lên hát][rồi xuống nấu cơm tiếp]
- Bố (quá trẻ và phong độ so với những người cùng lứa tuổi): "Phải lo xa, lo xa nữa, xa nữa chứ..."
- Hiền tụt em yêu: "Ước gì đi học về ... thì có sẵn..."
- Mình: "Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc... thân" (may mà ko ở tình trạng đó quá lâu
)
- Cô út: "Bác cứ vẽ, cho em xin"
With so much love!!!
Friday, 12 December 2008
Monday, 10 November 2008
Ngổn ngang
Nhận được quà theo phong cách chăm-sóc-toàn-bộ từ Việt Nam: Khăn quàng cổ, tất đeo chân, găng đeo tay, V-Rhoto nhỏ mắt, thấy thật là sung sướng, cảm giác rất gần.
Lần đầu tiên mua cho mình một cái áo gọi là xịn xịn tí, màu đỏ, nhìn cứ gọi là chói lọi. Chẹp, mất mấy hôm ngắm lên ngắm xuống, tìm đi tìm lại mãi mới dám mua. Giá mà... nhỉ... Nhưng thôi, thế này cũng là sướng rồi.
Có hai mảng công việc chính, một mảng tuần vừa rồi hơi trì trệ, một mảng bình thường, kể cũng là tạm ổn.
Thế mà sao cái đầu nó cứ lẩn quẩn, ko thoát nổi mấy ý nghĩ:
Tại sao hệ thống thoát nước sau khi đã chi tiêu hơn 1000 tỷ lại tệ hại đến vậy, để hơn 20 người chết giữa Thủ đô? Chủ tịch thành phố nói "Hệ thống thoát nước làm xong vẫn ngập" - rõ ràng và vô tư như một người từ trên trời nhìn xuống, và nói thêm "chớ hỏi chi tiết" khi được chất vấn về các hạng mục công trình đã tiêu vào hơn 1.000 tỷ đất nước đi vay. Bí thư Thành ủy sau khi phê "dân ỷ lại" đã "xin lỗi" - đó là lời nói, còn về hành động thì có ai có lỗi ko, nếu có thì sẽ chịu lỗi ra sao, hay tất cả đều do trời, và để rút kinh nghiệm - một kinh nghiệm trị giá 22 mạng sống, hơn 3.000 tỷ đồng, gần 1 tuần khốn đốn của hàng trăm nghìn người dân, nhiều ngày khốn đốn sau lũ của nhiều trăm nghìn người, và cả khốn đốn của thế hệ tiếp theo khi phải trả nợ các khoản vay tự bây giờ.
Muốn viết một bức thư ngỏ gửi chị Thu - người phụ nữ 32 tuổi từ Phú Thọ quê mình xuống Hà Nội kiếm sống bằng nghề buôn bán hoa quả, đã thoát nỗi lo bị đuổi khỏi các khu phố cấm bán hàng rong, để về chết trên đồng rau muống ngập nước. Ngày mẹ cỡ tuổi ấy, mình cũng 8 tuổi rồi. Những năm tháng đó bố mẹ phải trèo đèo lội suối đạp xe lên mấy xã vùng cao hơn để buôn bán, khi thì mấy lít dầu, khi ít gạo, lúc mấy cân măng - may ko gặp lũ quét, sụt đất, còn 3 anh em mình ở nhà trông nhau, cắt cơm nắm bố mẹ chuẩn bị sẵn ra mà rán ăn dần lớp cháy. Hơn 20 năm đã trôi qua, lịch sử lặp lại, nhưng đau xót hơn. Ko biết giờ mấy đứa con của chị ra sao. Và trước khi từ giã cuộc đời, chị nghĩ gì trong cô đơn giữa dòng nước lạnh?
Có ý kiến từ đâu đó đề nghị bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham nhũng, hối lộ. Trên báo chí đã có ý kiến phản đối rồi, mình cũng phản đối, thậm chí còn muốn xiết chặt hơn nữa đối với loại tội phạm này. Một vài ý kiến ủng hộ nêu lý do là dù để thì cũng có dùng đến đâu - như dẫn chứng các vụ nổi cộm thời gian qua. Nhưng đó ko phải lý do xác đáng, vì chưa dùng ko có nghĩa là chưa đáng dùng, nhất là trong xu thế hiện nay. Nếu sửa bây giờ thì khi chính quyền dám làm án này thì sẽ lại vướng luật - mà sửa luật ko phải việc một sớm một chiều. Để xem quốc hội xem xét việc này như thế nào.
Đợt này các nơi thi nhau phanh phui việc các công ty tàn hại môi trường, từ Nam ra Bắc. Phần lớn các nơi đều diễn ra trong thời gian nhiều năm trời mà đều "không phát hiện được do blah blah blah" - như lời chính quyền địa phương nói. Rồi lại vụ xôn xao vỡ đê ở Hà Đông rồi được nói là do "lỗi đánh máy". Nghĩ tới chuyện Tam Quốc, khi Tào Tháo chém chết kẻ hầu cận tới đắp chăn, rồi tiến hành khóc thương tống táng vì ông ta "có thói quen hay mơ ngủ giết người" - như lời ông ta nói, rồi một người khóc nói với thây ma tên lính, rằng "thừa tướng đâu có mơ, chính mày mơ thì có".
Loáng thoáng thấy chỗ này, chỗ nọ kêu gọi cán bộ phải có Tâm, lãnh đạo phải có Tâm, ngành điện phải có Tâm, ngành xăng dầu phải có Tâm, người bán hàng phải có Tâm, các ông chủ Hàn Quốc phải có tâm, các công ty phá hoại môi trường phải có Tâm... Đ/c Tâm- Tâm - Tâm, cậu đẹp lắm nhưng biết đo thế nào, làm thế nào để tớ được sống mà ko phải phụ thuộc vào một cái ở những người xa lạ mà có trời cũng ko cách gì đo được?
Còn nhiều chuyện linh tinh khác, thôi dừng vậy,...
Lần đầu tiên mua cho mình một cái áo gọi là xịn xịn tí, màu đỏ, nhìn cứ gọi là chói lọi. Chẹp, mất mấy hôm ngắm lên ngắm xuống, tìm đi tìm lại mãi mới dám mua. Giá mà... nhỉ... Nhưng thôi, thế này cũng là sướng rồi.
Có hai mảng công việc chính, một mảng tuần vừa rồi hơi trì trệ, một mảng bình thường, kể cũng là tạm ổn.
Thế mà sao cái đầu nó cứ lẩn quẩn, ko thoát nổi mấy ý nghĩ:
Tại sao hệ thống thoát nước sau khi đã chi tiêu hơn 1000 tỷ lại tệ hại đến vậy, để hơn 20 người chết giữa Thủ đô? Chủ tịch thành phố nói "Hệ thống thoát nước làm xong vẫn ngập" - rõ ràng và vô tư như một người từ trên trời nhìn xuống, và nói thêm "chớ hỏi chi tiết" khi được chất vấn về các hạng mục công trình đã tiêu vào hơn 1.000 tỷ đất nước đi vay. Bí thư Thành ủy sau khi phê "dân ỷ lại" đã "xin lỗi" - đó là lời nói, còn về hành động thì có ai có lỗi ko, nếu có thì sẽ chịu lỗi ra sao, hay tất cả đều do trời, và để rút kinh nghiệm - một kinh nghiệm trị giá 22 mạng sống, hơn 3.000 tỷ đồng, gần 1 tuần khốn đốn của hàng trăm nghìn người dân, nhiều ngày khốn đốn sau lũ của nhiều trăm nghìn người, và cả khốn đốn của thế hệ tiếp theo khi phải trả nợ các khoản vay tự bây giờ.
Muốn viết một bức thư ngỏ gửi chị Thu - người phụ nữ 32 tuổi từ Phú Thọ quê mình xuống Hà Nội kiếm sống bằng nghề buôn bán hoa quả, đã thoát nỗi lo bị đuổi khỏi các khu phố cấm bán hàng rong, để về chết trên đồng rau muống ngập nước. Ngày mẹ cỡ tuổi ấy, mình cũng 8 tuổi rồi. Những năm tháng đó bố mẹ phải trèo đèo lội suối đạp xe lên mấy xã vùng cao hơn để buôn bán, khi thì mấy lít dầu, khi ít gạo, lúc mấy cân măng - may ko gặp lũ quét, sụt đất, còn 3 anh em mình ở nhà trông nhau, cắt cơm nắm bố mẹ chuẩn bị sẵn ra mà rán ăn dần lớp cháy. Hơn 20 năm đã trôi qua, lịch sử lặp lại, nhưng đau xót hơn. Ko biết giờ mấy đứa con của chị ra sao. Và trước khi từ giã cuộc đời, chị nghĩ gì trong cô đơn giữa dòng nước lạnh?
Có ý kiến từ đâu đó đề nghị bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham nhũng, hối lộ. Trên báo chí đã có ý kiến phản đối rồi, mình cũng phản đối, thậm chí còn muốn xiết chặt hơn nữa đối với loại tội phạm này. Một vài ý kiến ủng hộ nêu lý do là dù để thì cũng có dùng đến đâu - như dẫn chứng các vụ nổi cộm thời gian qua. Nhưng đó ko phải lý do xác đáng, vì chưa dùng ko có nghĩa là chưa đáng dùng, nhất là trong xu thế hiện nay. Nếu sửa bây giờ thì khi chính quyền dám làm án này thì sẽ lại vướng luật - mà sửa luật ko phải việc một sớm một chiều. Để xem quốc hội xem xét việc này như thế nào.
Đợt này các nơi thi nhau phanh phui việc các công ty tàn hại môi trường, từ Nam ra Bắc. Phần lớn các nơi đều diễn ra trong thời gian nhiều năm trời mà đều "không phát hiện được do blah blah blah" - như lời chính quyền địa phương nói. Rồi lại vụ xôn xao vỡ đê ở Hà Đông rồi được nói là do "lỗi đánh máy". Nghĩ tới chuyện Tam Quốc, khi Tào Tháo chém chết kẻ hầu cận tới đắp chăn, rồi tiến hành khóc thương tống táng vì ông ta "có thói quen hay mơ ngủ giết người" - như lời ông ta nói, rồi một người khóc nói với thây ma tên lính, rằng "thừa tướng đâu có mơ, chính mày mơ thì có".
Loáng thoáng thấy chỗ này, chỗ nọ kêu gọi cán bộ phải có Tâm, lãnh đạo phải có Tâm, ngành điện phải có Tâm, ngành xăng dầu phải có Tâm, người bán hàng phải có Tâm, các ông chủ Hàn Quốc phải có tâm, các công ty phá hoại môi trường phải có Tâm... Đ/c Tâm- Tâm - Tâm, cậu đẹp lắm nhưng biết đo thế nào, làm thế nào để tớ được sống mà ko phải phụ thuộc vào một cái ở những người xa lạ mà có trời cũng ko cách gì đo được?
Còn nhiều chuyện linh tinh khác, thôi dừng vậy,...
Wednesday, 13 August 2008
Bèo dạt mây trôi
Bài này ngày xưa mẹ hay hát, vẫn nhớ giọng của sếp cao và mượt phết, lên xuống luyến láy rất chuyên nghiệp, lại còn vừa hát vừa cười - cười bằng mắt. Bài này bố cũng hay hát, nhưng giọng bố, hehe, kém mẹ nhiều. Giọng bố bị mẹ dùng từ "ngai ngái", xem ra cũng ko sai bao nhiêu và thật khó mà tìm được một từ khác đắt hơn để mô tả. Được cái bố hơi bị vô tư, cứ cười và thể hiện tiếp. Chẹp, cái vụ mình cao hứng ở quán 333 đợt về Việt Nam vừa rồi chắc là nhờ gien của bố rồi. Có hồi cô út còn bé, bố bế và hát ru làm mấy chị học sinh của mẹ ở kề trong khu tập thể buồn cười quá mà ko dám cười to, cứ phải ôm nhau che miệng lại kẻo sợ bên nhà mình nghe thấy mà cuối cùng vẫn ko sao nhịn nổi. Hey, sau này mình cũng hát ru con mình, sợ gì nhỉ?
Những bài hát dân gian thế này mình rất thích (có kẻ nào đó sẽ bảo mình thích đủ thứ đây) vì lời hát dân dã, mộc mạc mà vô cùng thiết tha, tình cảm. Cái hồn tính lãng mạn trong sự chất phác của dân tộc Việt (mình nghĩ thế) cứ tản ra, loang dần trong không gian bởi những nét nhạc êm đềm, để rồi đọng lại một nỗi hoài vọng da diết và một tình yêu quê hương dịu nhẹ nhưng ko thiếu mạnh mẽ.
Hôm qua lang thang YouTube một lúc thấy có rất nhiều bản trình diễn "Bèo dạt mây trôi" bằng đủ thứ nhạc cụ như đàn tranh, sáo, piano, mà phổ biến nhất vẫn là ghi-ta. Có những bản ghi-ta được chuyển sọan và trình bày chuyên nghiệp, cũng có những bản do sinh viên chơi trong buổi sinh nhật bạn bè, trong hội thi ca nhạc quần chúng. Thấy vui nhưng cũng hơi ngùi ngùi...
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.
Mây... trôi chim ca tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu.
Một mình sang sông suốt đêm thâu,
Em ơi sông đã ngả ngang đầu.
Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn.
Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu.
Ngày ngày ra trông chốn xa xăm
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn.
Ra... trông sao xa tang tính tình cá vờn,
Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.
Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn.
Thương nhớ... ai chim ơi xin nhắn hộ đôi lời
Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.
Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.
Những bài hát dân gian thế này mình rất thích (có kẻ nào đó sẽ bảo mình thích đủ thứ đây) vì lời hát dân dã, mộc mạc mà vô cùng thiết tha, tình cảm. Cái hồn tính lãng mạn trong sự chất phác của dân tộc Việt (mình nghĩ thế) cứ tản ra, loang dần trong không gian bởi những nét nhạc êm đềm, để rồi đọng lại một nỗi hoài vọng da diết và một tình yêu quê hương dịu nhẹ nhưng ko thiếu mạnh mẽ.
Hôm qua lang thang YouTube một lúc thấy có rất nhiều bản trình diễn "Bèo dạt mây trôi" bằng đủ thứ nhạc cụ như đàn tranh, sáo, piano, mà phổ biến nhất vẫn là ghi-ta. Có những bản ghi-ta được chuyển sọan và trình bày chuyên nghiệp, cũng có những bản do sinh viên chơi trong buổi sinh nhật bạn bè, trong hội thi ca nhạc quần chúng. Thấy vui nhưng cũng hơi ngùi ngùi...
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.
Mây... trôi chim ca tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu.
Một mình sang sông suốt đêm thâu,
Em ơi sông đã ngả ngang đầu.
Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn.
Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu.
Ngày ngày ra trông chốn xa xăm
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn.
Ra... trông sao xa tang tính tình cá vờn,
Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.
Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn.
Thương nhớ... ai chim ơi xin nhắn hộ đôi lời
Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.
Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.
Sunday, 30 March 2008
Về những đứa trẻ bán táo bên lề đường
Đôi khi trong các bài viết, tôi đề cập đến hình ảnh những đứa trẻ bán táo bên lề đường, vì đó là một hình ảnh đã ăn sâu vào trí óc từ hơn 20 năm nay.
Lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh ấy là những lần ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch để bố mẹ đèo về quê, cách nhà gần 30 cây số. Nhân tiện, nhớ mãi cái xe đạp hồi ấy, ko biết dùng đã bao nhiêu năm, vượt bao nhiêu đồi núi mà bàn đạp rơi mất từ lâu, còn cái khung thép nằm giữa bàn đạp đã mòn vẹt, nhọn hoắt, mỗi lần đâm trúng chân (khi tập xe) là đau lắm. Có những đứa trẻ ăn mặc cũng như mình - nhưng thường ko sạch sẽ bằng, bày bán mấy rổ táo ở cạnh đường, thường ở các đoạn dốc nhà máy chè đen, hạt Bảy, bên ngòai dốc đội Bốn, đọan qua mấy triền đồi, đoạn ngã ba Cổ Tiết, bến phà (giờ đã thành cầu),... Thường có 2 lọai hàng táo: Loại phổ biến nhất chỉ gồm một cái rổ + một hai cái ghế cho người bán, người mua rẽ vào mua rồi cầm theo vừa đi vừa ăn; loại tứ hai sang hơn một chút thì có một chiếc lều con con mái trải ni-lông hoặc lá cọ, có thể có vách hoặc không, có thêm 1, 2 chiếc ghế gỗ con con dài dài để khách có thể ngồi ăn và uống thêm chén chè, ăn thêm khúc mía hay thanh kẹo lạc. Ngày đó, cảm giác là ghen tị với những đứa nhỏ ấy! Ghen tị lắm chứ, vì nhà chúng nó có táo bán như thế, nó ngồi bán thích ăn bao nhiêu thì ăn, thật là sung sướng, vì mình có đâu mà ăn, chỉ khi nào mẹ đi chợ bán được gánh rau, đôi khi mới mua về. Bọn nhỏ ấy sướng thật, 4, 5 đứa (chắc là anh chị em hoặc bạn bè cùng xóm), xúm xít nhau quanh mấy cái rổ màu nhiệm với những trái táo xanh mướt, còn cả cuống và lá do vừa hát xuống trong vườn, đôi khi nhìn thấy cả vườn táo nhà chúng nó. Mà trên con đường có gần 30km về quê đó, giờ đi xe máy hoặc xe khách thì ko đến nỗi, chứ cái ngày ngồi sau xe đạp đó mới thấy nó nhiều dốc núi lắm, cứ chốc chốc lại phải xuống đi bộ để bố dắt xe lên dốc - đôi khi bố thương, bảo cứ ngồi trên xe bố dắt cũng được nữa, đôi khi lại phải dừng lại nghỉ một lát. Những chỗ nghỉ chân đó thường hay gần lũ trẻ bán táo - vì rõ ràng bố mẹ chúng nó chọn vị trí như vậy, nhưng nhớ là ngày đó chả khi nào được bố mẹ mua cho ăn cả, lý do thì đơn giản đến mức ko thể đơn giản hơn. Nên ghen tị lắm...
Lớn lên dần, được đi học xa nhà, đi lại các nhiều hơn, ngồi ô-tô khách, rồi xe máy, nhìn thấy nhiều hơn những rổ táo ven đường, và không chỉ là những đứa trẻ lấm lem nữa, mà có nhiều cô, nhiều bác đứng tuổi, khuôn mặt hiền lành ngơ ngác, chắc tranh thủ sau những giờ cày ruộng, thấy những người mẹ trẻ ôm đứa con đang ngủ say sưa trong lòng và còn phải trông thêm một hai đứa chạy nhảy xung quanh, thấy những cụ già mặc những chiếc áo bông màu nâu bùn, chùm hùm hụp khăn đen kiểu mỏ quạ, miệng bỏm bẻm nhai trầu... Những hình đó trải khắp các nẻo đường, gần thì đọan Trung Hà - Cổ Tiết, Giáp Lai - Thạch Khóan, xa hơn chút thì đến mấy huyện phía Tây của Hà Tây trên quốc lộ 32 và sau này là đường về phía Láng - Hòa Lạc, rồi vẫn con đường đó lên Hòa Bình, xa nữa thì tại các nhà ga lên Bắc Hà, vào Vinh, Huế, Nha Trang,... Nhưng mà lớn lên rồi, cảm giác thèm thuồng và ghen tị bớt dần rồi mất hẳn, thay vào đó, tình thương nhen dần và lớn lên từng ngày. Thì đấy, những chiếc xe khách có bao giờ dừng lại cho khách mua mấy trái táo lề đường, có chăng chỉ ào qua quấn theo bụi đỏ phủ thêm trên mái lều và mái đầu người bán hàng một lớp. Hay ngay chính bản thân mình, khi ngồi xe máy về nhà, có bao giờ dừng lại ven đường chỉ để ăn vài trái táo - họa hoằn chăng chỉ có khi ngồi chờ ở bến phà Trung Hà, nhưng mà rồi phà được thay thế bởi một cây cầu... Mà thế đấy, kinh tế đất nước phát triển lên, hàng hóa trong xã hội tăng, nhu cầu ăn uống, thưởng thức cũng dần được nâng cao, cái rổ táo thiên thần xưa tụt giá thê thảm - không biết cả ngày hít bụi đường như thế, những người đó có bán được mấy chục ngàn? Tất nhiên họ vẫn bán, vẫn kiên nhẫn, cái kiên nhẫn bình thản và thờ ơ vừa đáng nể, vừa đáng thương - mà thực ra những người ấy đâu có thể làm gì khác ở tuổi ấy, ở giờ ấy, để phụ kiếm thêm đồng tiền trong cái xã hội đang sầm sập xung quanh? Nhiều khi muốn giúp những người ấy bằng cách mua cả rổ táo của họ để họ được về nhà chứ ko phải ngồi hít bụi nữa, nhưng rồi lại nghĩ, thứ nhất mình bây giờ chẳng muốn ăn, ở nhà cũng chỉ có cô út thích nhưng mua nhiều thế thì chả ăn hết rồi lại vứt lăn lóc, tội người bán; hoặc mua rồi đem cho người lạ thì kỳ cục quá; mà quan trọng hơn là cho dù mua cả rổ, họ sẽ ko đựoc về nghỉ, mà sẽ vui mừng quay về hái xuống một rổ khác, khấp khởi ra đường ngồi đợi một người như mình; và quan trọng nhất là làm như thế, liệu có thực sự giúp họ thóat ra khỏi cái rổ táo lề đường?
Hơn 20 năm đã qua rồi kể từ những rổ táo đầu tiên ấy, đất nước đang phát triển và hội nhập hàng giờ, hàng loạt từ mới được đưa vào từ vựng hàng ngày - nào máy vi tính, mạng toàn cầu, i-meo, nào cổ phiếu, thị trường chứng khóan, cổ tức cổ đông, tập đoàn, tổng công ty, nào đại gia, ma túy, người nổi tiếng, sao,...; giờ mình cũng được ngồi máy bay, được dùng lò sưởi, được ra vào những cánh cửa biết tự động mở ra đóng lại; mà về nước vẫn thấy nhưng rổ táo ấy kiên trì bám trụ lề đường, dù có ít hơn xưa.
Ơi những em bé, hãy kiên nhẫn thêm chút nữa để giúp cha mẹ đóng thuế góp phần cứu thị trường chứng khoán và các đại gia tiền tỉ. Rồi khi em lớn lên, hãy cố gắng để góp phần trả các món nợ nước ngoài rót vào bây giờ. Cho dù thế nào đi nữa, anh cũng đứng về phía các em!
Lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh ấy là những lần ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch để bố mẹ đèo về quê, cách nhà gần 30 cây số. Nhân tiện, nhớ mãi cái xe đạp hồi ấy, ko biết dùng đã bao nhiêu năm, vượt bao nhiêu đồi núi mà bàn đạp rơi mất từ lâu, còn cái khung thép nằm giữa bàn đạp đã mòn vẹt, nhọn hoắt, mỗi lần đâm trúng chân (khi tập xe) là đau lắm. Có những đứa trẻ ăn mặc cũng như mình - nhưng thường ko sạch sẽ bằng, bày bán mấy rổ táo ở cạnh đường, thường ở các đoạn dốc nhà máy chè đen, hạt Bảy, bên ngòai dốc đội Bốn, đọan qua mấy triền đồi, đoạn ngã ba Cổ Tiết, bến phà (giờ đã thành cầu),... Thường có 2 lọai hàng táo: Loại phổ biến nhất chỉ gồm một cái rổ + một hai cái ghế cho người bán, người mua rẽ vào mua rồi cầm theo vừa đi vừa ăn; loại tứ hai sang hơn một chút thì có một chiếc lều con con mái trải ni-lông hoặc lá cọ, có thể có vách hoặc không, có thêm 1, 2 chiếc ghế gỗ con con dài dài để khách có thể ngồi ăn và uống thêm chén chè, ăn thêm khúc mía hay thanh kẹo lạc. Ngày đó, cảm giác là ghen tị với những đứa nhỏ ấy! Ghen tị lắm chứ, vì nhà chúng nó có táo bán như thế, nó ngồi bán thích ăn bao nhiêu thì ăn, thật là sung sướng, vì mình có đâu mà ăn, chỉ khi nào mẹ đi chợ bán được gánh rau, đôi khi mới mua về. Bọn nhỏ ấy sướng thật, 4, 5 đứa (chắc là anh chị em hoặc bạn bè cùng xóm), xúm xít nhau quanh mấy cái rổ màu nhiệm với những trái táo xanh mướt, còn cả cuống và lá do vừa hát xuống trong vườn, đôi khi nhìn thấy cả vườn táo nhà chúng nó. Mà trên con đường có gần 30km về quê đó, giờ đi xe máy hoặc xe khách thì ko đến nỗi, chứ cái ngày ngồi sau xe đạp đó mới thấy nó nhiều dốc núi lắm, cứ chốc chốc lại phải xuống đi bộ để bố dắt xe lên dốc - đôi khi bố thương, bảo cứ ngồi trên xe bố dắt cũng được nữa, đôi khi lại phải dừng lại nghỉ một lát. Những chỗ nghỉ chân đó thường hay gần lũ trẻ bán táo - vì rõ ràng bố mẹ chúng nó chọn vị trí như vậy, nhưng nhớ là ngày đó chả khi nào được bố mẹ mua cho ăn cả, lý do thì đơn giản đến mức ko thể đơn giản hơn. Nên ghen tị lắm...
Lớn lên dần, được đi học xa nhà, đi lại các nhiều hơn, ngồi ô-tô khách, rồi xe máy, nhìn thấy nhiều hơn những rổ táo ven đường, và không chỉ là những đứa trẻ lấm lem nữa, mà có nhiều cô, nhiều bác đứng tuổi, khuôn mặt hiền lành ngơ ngác, chắc tranh thủ sau những giờ cày ruộng, thấy những người mẹ trẻ ôm đứa con đang ngủ say sưa trong lòng và còn phải trông thêm một hai đứa chạy nhảy xung quanh, thấy những cụ già mặc những chiếc áo bông màu nâu bùn, chùm hùm hụp khăn đen kiểu mỏ quạ, miệng bỏm bẻm nhai trầu... Những hình đó trải khắp các nẻo đường, gần thì đọan Trung Hà - Cổ Tiết, Giáp Lai - Thạch Khóan, xa hơn chút thì đến mấy huyện phía Tây của Hà Tây trên quốc lộ 32 và sau này là đường về phía Láng - Hòa Lạc, rồi vẫn con đường đó lên Hòa Bình, xa nữa thì tại các nhà ga lên Bắc Hà, vào Vinh, Huế, Nha Trang,... Nhưng mà lớn lên rồi, cảm giác thèm thuồng và ghen tị bớt dần rồi mất hẳn, thay vào đó, tình thương nhen dần và lớn lên từng ngày. Thì đấy, những chiếc xe khách có bao giờ dừng lại cho khách mua mấy trái táo lề đường, có chăng chỉ ào qua quấn theo bụi đỏ phủ thêm trên mái lều và mái đầu người bán hàng một lớp. Hay ngay chính bản thân mình, khi ngồi xe máy về nhà, có bao giờ dừng lại ven đường chỉ để ăn vài trái táo - họa hoằn chăng chỉ có khi ngồi chờ ở bến phà Trung Hà, nhưng mà rồi phà được thay thế bởi một cây cầu... Mà thế đấy, kinh tế đất nước phát triển lên, hàng hóa trong xã hội tăng, nhu cầu ăn uống, thưởng thức cũng dần được nâng cao, cái rổ táo thiên thần xưa tụt giá thê thảm - không biết cả ngày hít bụi đường như thế, những người đó có bán được mấy chục ngàn? Tất nhiên họ vẫn bán, vẫn kiên nhẫn, cái kiên nhẫn bình thản và thờ ơ vừa đáng nể, vừa đáng thương - mà thực ra những người ấy đâu có thể làm gì khác ở tuổi ấy, ở giờ ấy, để phụ kiếm thêm đồng tiền trong cái xã hội đang sầm sập xung quanh? Nhiều khi muốn giúp những người ấy bằng cách mua cả rổ táo của họ để họ được về nhà chứ ko phải ngồi hít bụi nữa, nhưng rồi lại nghĩ, thứ nhất mình bây giờ chẳng muốn ăn, ở nhà cũng chỉ có cô út thích nhưng mua nhiều thế thì chả ăn hết rồi lại vứt lăn lóc, tội người bán; hoặc mua rồi đem cho người lạ thì kỳ cục quá; mà quan trọng hơn là cho dù mua cả rổ, họ sẽ ko đựoc về nghỉ, mà sẽ vui mừng quay về hái xuống một rổ khác, khấp khởi ra đường ngồi đợi một người như mình; và quan trọng nhất là làm như thế, liệu có thực sự giúp họ thóat ra khỏi cái rổ táo lề đường?
Hơn 20 năm đã qua rồi kể từ những rổ táo đầu tiên ấy, đất nước đang phát triển và hội nhập hàng giờ, hàng loạt từ mới được đưa vào từ vựng hàng ngày - nào máy vi tính, mạng toàn cầu, i-meo, nào cổ phiếu, thị trường chứng khóan, cổ tức cổ đông, tập đoàn, tổng công ty, nào đại gia, ma túy, người nổi tiếng, sao,...; giờ mình cũng được ngồi máy bay, được dùng lò sưởi, được ra vào những cánh cửa biết tự động mở ra đóng lại; mà về nước vẫn thấy nhưng rổ táo ấy kiên trì bám trụ lề đường, dù có ít hơn xưa.
Ơi những em bé, hãy kiên nhẫn thêm chút nữa để giúp cha mẹ đóng thuế góp phần cứu thị trường chứng khoán và các đại gia tiền tỉ. Rồi khi em lớn lên, hãy cố gắng để góp phần trả các món nợ nước ngoài rót vào bây giờ. Cho dù thế nào đi nữa, anh cũng đứng về phía các em!
Thursday, 7 February 2008
24h trong đời một du học sinh :-D
Đó là 24h của ngày đầu năm mới năm con Chuột 2008 của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, tính từ đúng 00:00 đến 23:59
.
00:00 chính là thời khắc anh chàng mở cửa bước vào nhà sau buổi gặp mặt tất niên của nhóm AnglianVC
.
Đói, vì chập tối bận chat chit với nhà nên ko ăn được tử tế, tối gặp gỡ thì chuyện trò uống là chính => Rang cơm ăn: Cơm rang tôm + salad :-)
Make a phone call về VN, người nhận hãy còn đang.. gật gù trong chăn - mùng Một Tết mà, tội gì mà ko dậy muộn, nhỉ?
Ngu hỏi, nhưng khi nằm đợi giấc cũng tranh thủ chơi vài ván Domino, thắng 3 thua 3
.
Ngủ dậy lúc 9h30, check tin offline và send một số, đi chuẩn bị bữa sáng (cơm rang tôm + salad tiếp/nốt) make a couple of phone calls về VN, cố gắng gửi lại cái SMS cho cô cháu ở quê nhưng vẫn ko được (tốn 3 tin rồi đấy cháu ạ)
.
Do labelling cho 2 cái laptop bag và đem đi gửi cho khách hàng ;-), nghe chừng báo hiệu một năm làm ăn ra trò đây, hahaha, giá mà được thế thì hay nhỉ
.
Quanh quẩn thế mà muộn phết, gần 12h, hấp tấp vào trường cho kịp giờ làm Helpdesk - may quá gặp ngay thằng cùng làm trên xe bus, dù muộn thì cũng là muộn cả 2
.
Làm helpdesk từ 12 đến 14h, trước sau chỉ có 1,2 đứa đến hỏi nên ko bận lắm, cũng may vì như thế mới có tgian chuẩn bị tài liệu cho buổi seminar và workshop tiếp theo đó
.
Từ 14h đến 15h, làm seminar Toán cho bọn SV năm thứ nhất. Trên đường đi gặp Vic, sếp bảo từ sau ko cần chấm bài cho SV kỹ đến thế, và có câu "I didn't pay you to do that in so detail" - biết rồi sếp ạ, tốn của tôi mấy tiếng đồng hồ đấy! Dạy bọn SV Anh kể ra sướng hơn hẳn dạy cho bọn INTO, vì tiếng Anh của chúng nó tốt, ko cần nói chậm, nói kỹ :-D. Lúc giảng xong một câu hơi khó khó, hỏi bọn SV xem chúng nó có hiểu ko, cả bọn gật đầu nhưng có một thằng cười hơi ngu ngơ, nói đùa nó: "You look confusingly happy" - cả lớp cười ầm ĩ
.
Chạy hộc tốc từ LT4 về CD Annex để làm workshop cho bọn INTO, từ 15 đến 16h. Hnay làm về statistics, cơ bản thì OK, nhưng lúc hướng dẫn chúng nó áp dụng với z-value và tra cứu bảng thì chưa ngon lắm - cũng vì chưa thật cbị kĩ nữa
Từ 16 đến 17h, làm tiếp workshop cho INTO nhưng về vẽ đồ thị hàm số nên dễ hơn. Có điều mệt, vì phải nói nhiều quá. Làm thế này mới biết nghề giáo viên khổ thật, nói rạc cả họng mà bọn học sinh vẫn cứ ngơ ngơ
.
17h về lab, tranh thủ nghỉ ngơi tí và đợi một người bạn qua lấy quà năm mới - mình làm messenger nhưng ko thấy đến, đoán là có liên lạc nhưng buổi sáng đi vội bỏ quên di động ở nhà rồi còn đâu. Tranh thủ làm tí mạng, đọc comment và comment cho phonglantim, đọc mail của eT và nhắn tin lại, reply mail của omomatic, chat chit một lát với xakuxuxi, phuongdung và blueriver, check facebook, xem hình chụp party đêm qua, etc
.
Tranh thủ lúc mọi người trong lab ở ngoài hết - chúng nó về hoặc ra ngoài ăn tối - mở nhạc ầm ĩ để nghe và sing along, nghe mấy bài "Huyền thoại hồ núi Cốc" (nhớ hồi đi thuyền trên hồ thế, mà giọng tay Trọng Tấn này cao quá, gân cả cổ mà ko lên theo nổi), "Hồ trên núi" (hình như do Thanh Lam thể hiện, hòa âm như kiểu lễ hội đánh bắt cá tập thể, nhịp trống rất đắt, rất tạo không khí), "Chuyện tình người con gái" (ca khúc rất cũ, hơi bất ngờ khi biết tác giả là Lê Hựu Hà), "Mùa xuân đầu tiên" của bác Văn Cao
.
Đồng chí người Hy Lạp đến, đành bỏ nhạc và chuyển sang chấm bài cho SV INTO để mai còn return. Lại còn phải report tình hình lên lớp của chúng nó + hand in mấy cái form + passport cho INTO nữa chứ. Chuẩn bị nội dung lên lớp cho ngày mai, tìm mãi mới được cái bảng normal distribution có vẻ dễ giải thích cho bọn SV, chắc mai giải thích ngon hơn hnay. Kiểm tra eBay và gửi confirmation message cho 1 buyer. Leave feedback cho một transaction khác. Quên, trong tgian này còn tranh thủ măm măm hộp thức ăn, quên mất nó gọi là gì rồi, đại khai có mì ống + thịt bò xay + bơ. Ngeh thì oách thế nhưng ăn cho đầy bụng thôi. Trong khi ăn tranh thủ đọc một chút về kỹ thuật hand holding và chụp ảnh chân dung
.
Đón chuyến xe bus lúc 22h12 để về nhà. Trong khi đợi vì trong khi ngồi trên xe, nghịch chế độ auto focus và manual focus của cái máy ảnh và thử mấy cái về kỹ thuật hand holding - cái này nguyên tắc vậy nhưng còn cần practice rất nhiều. Quên, lúc sáng đứng đợi xe bus vào trường, chụp được mấy cái hình bông hoa nho nhỏ mọc trên bãi có đẹp phết, hoa màu tím, nhụy đỏ hồng
.
Xe bus đông cứng vì hình như có gig gì đó trong city. Mà khỉ thật, rõ ràng có người bấm xuống mà xe ko dừng, thế là phải đi thêm 1 hop nữa, đi bộ về dài thêm một quãng
.
Về đến nhà đã gần 23h rồi, check mobile (một số miss call, a couple of tin nhắn - ko reply được vì muộn rồi), chuẩn bị cơm tối và oách chén (salad + gan gà xào - làm hơi lâu vì phải rã đông), trong khi ăn tranh thủ rã đông cái chân giò. Tông đồ vào máy rửa bát, may mà có máy rửa bát, làm chân giò hầm dần, tranh thủ làm măng khô (đã ngâm từ đêm hôm kia), luộc thêm một nước, thái bỏ phần già (rút kinh nghiệm năm ngoái, heheh) - khi làm măng mới cảm thấy có không khi Tết. Hiện tại nồi măng đang để sôi dưới kia, lát trước khi ngủ sẽ tắt, mai dậy ăn sáng (nếu kịp)
.
Nhưng thế là hết 24h rồi, vì lúc để nồi măng đó lên nhà thì đã 00:13 ngày tiếp theo, như vậy lúc 23:59 chắc là đang chắt nước luộc măng
.
Nếu như ngày đầu năm phản ánh cả một năm, thì năm nay sẽ đỡ là một năm làm việc cực kỳ vất vả, may mà vẫn có tgian relax, nhưng chắc cũng sẽ có thành công nào đó. Thế cũng tốt rồi, thienha... nhỉ?
Cheeeeeeersssss!!!
00:00 chính là thời khắc anh chàng mở cửa bước vào nhà sau buổi gặp mặt tất niên của nhóm AnglianVC
Đói, vì chập tối bận chat chit với nhà nên ko ăn được tử tế, tối gặp gỡ thì chuyện trò uống là chính => Rang cơm ăn: Cơm rang tôm + salad :-)
Make a phone call về VN, người nhận hãy còn đang.. gật gù trong chăn - mùng Một Tết mà, tội gì mà ko dậy muộn, nhỉ?
Ngu hỏi, nhưng khi nằm đợi giấc cũng tranh thủ chơi vài ván Domino, thắng 3 thua 3
Ngủ dậy lúc 9h30, check tin offline và send một số, đi chuẩn bị bữa sáng (cơm rang tôm + salad tiếp/nốt) make a couple of phone calls về VN, cố gắng gửi lại cái SMS cho cô cháu ở quê nhưng vẫn ko được (tốn 3 tin rồi đấy cháu ạ)
Do labelling cho 2 cái laptop bag và đem đi gửi cho khách hàng ;-), nghe chừng báo hiệu một năm làm ăn ra trò đây, hahaha, giá mà được thế thì hay nhỉ
Quanh quẩn thế mà muộn phết, gần 12h, hấp tấp vào trường cho kịp giờ làm Helpdesk - may quá gặp ngay thằng cùng làm trên xe bus, dù muộn thì cũng là muộn cả 2
Làm helpdesk từ 12 đến 14h, trước sau chỉ có 1,2 đứa đến hỏi nên ko bận lắm, cũng may vì như thế mới có tgian chuẩn bị tài liệu cho buổi seminar và workshop tiếp theo đó
Từ 14h đến 15h, làm seminar Toán cho bọn SV năm thứ nhất. Trên đường đi gặp Vic, sếp bảo từ sau ko cần chấm bài cho SV kỹ đến thế, và có câu "I didn't pay you to do that in so detail" - biết rồi sếp ạ, tốn của tôi mấy tiếng đồng hồ đấy! Dạy bọn SV Anh kể ra sướng hơn hẳn dạy cho bọn INTO, vì tiếng Anh của chúng nó tốt, ko cần nói chậm, nói kỹ :-D. Lúc giảng xong một câu hơi khó khó, hỏi bọn SV xem chúng nó có hiểu ko, cả bọn gật đầu nhưng có một thằng cười hơi ngu ngơ, nói đùa nó: "You look confusingly happy" - cả lớp cười ầm ĩ
Chạy hộc tốc từ LT4 về CD Annex để làm workshop cho bọn INTO, từ 15 đến 16h. Hnay làm về statistics, cơ bản thì OK, nhưng lúc hướng dẫn chúng nó áp dụng với z-value và tra cứu bảng thì chưa ngon lắm - cũng vì chưa thật cbị kĩ nữa
Từ 16 đến 17h, làm tiếp workshop cho INTO nhưng về vẽ đồ thị hàm số nên dễ hơn. Có điều mệt, vì phải nói nhiều quá. Làm thế này mới biết nghề giáo viên khổ thật, nói rạc cả họng mà bọn học sinh vẫn cứ ngơ ngơ
17h về lab, tranh thủ nghỉ ngơi tí và đợi một người bạn qua lấy quà năm mới - mình làm messenger nhưng ko thấy đến, đoán là có liên lạc nhưng buổi sáng đi vội bỏ quên di động ở nhà rồi còn đâu. Tranh thủ làm tí mạng, đọc comment và comment cho phonglantim, đọc mail của eT và nhắn tin lại, reply mail của omomatic, chat chit một lát với xakuxuxi, phuongdung và blueriver, check facebook, xem hình chụp party đêm qua, etc
Tranh thủ lúc mọi người trong lab ở ngoài hết - chúng nó về hoặc ra ngoài ăn tối - mở nhạc ầm ĩ để nghe và sing along, nghe mấy bài "Huyền thoại hồ núi Cốc" (nhớ hồi đi thuyền trên hồ thế, mà giọng tay Trọng Tấn này cao quá, gân cả cổ mà ko lên theo nổi), "Hồ trên núi" (hình như do Thanh Lam thể hiện, hòa âm như kiểu lễ hội đánh bắt cá tập thể, nhịp trống rất đắt, rất tạo không khí), "Chuyện tình người con gái" (ca khúc rất cũ, hơi bất ngờ khi biết tác giả là Lê Hựu Hà), "Mùa xuân đầu tiên" của bác Văn Cao
Đồng chí người Hy Lạp đến, đành bỏ nhạc và chuyển sang chấm bài cho SV INTO để mai còn return. Lại còn phải report tình hình lên lớp của chúng nó + hand in mấy cái form + passport cho INTO nữa chứ. Chuẩn bị nội dung lên lớp cho ngày mai, tìm mãi mới được cái bảng normal distribution có vẻ dễ giải thích cho bọn SV, chắc mai giải thích ngon hơn hnay. Kiểm tra eBay và gửi confirmation message cho 1 buyer. Leave feedback cho một transaction khác. Quên, trong tgian này còn tranh thủ măm măm hộp thức ăn, quên mất nó gọi là gì rồi, đại khai có mì ống + thịt bò xay + bơ. Ngeh thì oách thế nhưng ăn cho đầy bụng thôi. Trong khi ăn tranh thủ đọc một chút về kỹ thuật hand holding và chụp ảnh chân dung
Đón chuyến xe bus lúc 22h12 để về nhà. Trong khi đợi vì trong khi ngồi trên xe, nghịch chế độ auto focus và manual focus của cái máy ảnh và thử mấy cái về kỹ thuật hand holding - cái này nguyên tắc vậy nhưng còn cần practice rất nhiều. Quên, lúc sáng đứng đợi xe bus vào trường, chụp được mấy cái hình bông hoa nho nhỏ mọc trên bãi có đẹp phết, hoa màu tím, nhụy đỏ hồng
Xe bus đông cứng vì hình như có gig gì đó trong city. Mà khỉ thật, rõ ràng có người bấm xuống mà xe ko dừng, thế là phải đi thêm 1 hop nữa, đi bộ về dài thêm một quãng
Về đến nhà đã gần 23h rồi, check mobile (một số miss call, a couple of tin nhắn - ko reply được vì muộn rồi), chuẩn bị cơm tối và oách chén (salad + gan gà xào - làm hơi lâu vì phải rã đông), trong khi ăn tranh thủ rã đông cái chân giò. Tông đồ vào máy rửa bát, may mà có máy rửa bát, làm chân giò hầm dần, tranh thủ làm măng khô (đã ngâm từ đêm hôm kia), luộc thêm một nước, thái bỏ phần già (rút kinh nghiệm năm ngoái, heheh) - khi làm măng mới cảm thấy có không khi Tết. Hiện tại nồi măng đang để sôi dưới kia, lát trước khi ngủ sẽ tắt, mai dậy ăn sáng (nếu kịp)
Nhưng thế là hết 24h rồi, vì lúc để nồi măng đó lên nhà thì đã 00:13 ngày tiếp theo, như vậy lúc 23:59 chắc là đang chắt nước luộc măng
Nếu như ngày đầu năm phản ánh cả một năm, thì năm nay sẽ đỡ là một năm làm việc cực kỳ vất vả, may mà vẫn có tgian relax, nhưng chắc cũng sẽ có thành công nào đó. Thế cũng tốt rồi, thienha... nhỉ?
Cheeeeeeersssss!!!
Tuesday, 2 October 2007
Ngày đầu tiên đi... dạy...
Cách đây, ơ, bao nhiêu năm rồi nhỉ, cũng hơn 20 năm rồi, một cậu bé hớn hở ngồi sau xe đạp để bố đèo đến trường. Ngày đó ngu ngơ, thấy mặt trời sáng chói cứ nhìn chăm chăm, rồi còn hỏi bố tại sao nhìn vào đó rồi nhìn sang xung quanh lại có nhiều vòng tròn nhiều màu sắc đẹp đến thế?
Còn tiết mục đòi bố đi xe đạp vào trong những vũng nước đọng sau mưa, để ngoái lại sau lưng nhìn vệt nước chạy lên theo bánh xe!! 
Hôm nay, sau hơn 20 năm, cậu bé đó hùng dũng vác tài liệu lên lớp, dạy về cấu trúc dữ liệu và giải thuật cho một lũ tây con mắt xanh mũi lõ, áo thụng quần tụt
, ở cách xa những chuyến xe đạp ngày xưa của bố hàng nghìn cây số.
Hêhê, đi dạy bọn này cũng vui phết, chúng nó chịu khó lắng nghe - vì đứa nào ko thích nghe thì chả bao giờ đến lớp lần thứ 2 cả, cho dù có điểm danh, bở điểm danh ko taken into account cho lắm. Hôm nay dạy về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, là món sở trường sở đoản cho nên rất tự tin. Mặc dù được cung cấp lời giải sẵn nhưng ko cần dùng đến (chắc đến mấy tuần sau, khi bài tập khó hơn thì sẽ phải dùng) mà cứ thế phăm phăm giải quyết từng bài một. Tất nhiên là phải đảm bảo rằng bọn SV có hiểu bằng cách hỏi đáp và giải thích kỹ lưỡng những điều chúng nó còn thắc mắc, rồi lấy ví dụ minh họa cụ thể.
Hôm nay làm hiệu quả thật, trong vòng 1h mà giải gần hết 6 bài tập, trong khi thông thường giáo viên chỉ expect tầm 3,5-4 bài thôi. Mỗi tội hăng hái quá, hơi bị khan cổ. Cái tội này đã được giáo viên mẹ cảnh báo từ năm ngoái rồi mà vẫn chưa sửa nhé!
Nhưng được cái rất là vui!!!
Đợt này trời lạnh quá rồi...
Hôm nay, sau hơn 20 năm, cậu bé đó hùng dũng vác tài liệu lên lớp, dạy về cấu trúc dữ liệu và giải thuật cho một lũ tây con mắt xanh mũi lõ, áo thụng quần tụt
Hêhê, đi dạy bọn này cũng vui phết, chúng nó chịu khó lắng nghe - vì đứa nào ko thích nghe thì chả bao giờ đến lớp lần thứ 2 cả, cho dù có điểm danh, bở điểm danh ko taken into account cho lắm. Hôm nay dạy về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, là món sở trường sở đoản cho nên rất tự tin. Mặc dù được cung cấp lời giải sẵn nhưng ko cần dùng đến (chắc đến mấy tuần sau, khi bài tập khó hơn thì sẽ phải dùng) mà cứ thế phăm phăm giải quyết từng bài một. Tất nhiên là phải đảm bảo rằng bọn SV có hiểu bằng cách hỏi đáp và giải thích kỹ lưỡng những điều chúng nó còn thắc mắc, rồi lấy ví dụ minh họa cụ thể.
Hôm nay làm hiệu quả thật, trong vòng 1h mà giải gần hết 6 bài tập, trong khi thông thường giáo viên chỉ expect tầm 3,5-4 bài thôi. Mỗi tội hăng hái quá, hơi bị khan cổ. Cái tội này đã được giáo viên mẹ cảnh báo từ năm ngoái rồi mà vẫn chưa sửa nhé!
Đợt này trời lạnh quá rồi...
Friday, 21 September 2007
Monday, 3 September 2007
Mùng 2 tháng 9 năm 2007
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của bố trong suốt 10 năm qua. Nhanh thật, thế mà đã 10 năm rồi! 1998 - 2007, 10 năm!!! 10 năm ôm ấp mối oan khiên hầu như ko thể nói ra, mối oan mà có nói ra thì ko mấy ai có thể hiểu và dù hiểu thì có lẽ ko ai có thể thực sự chia xẻ hết. 10 năm với biết bao cay đắng, buồn tủi, khổ nhục! 10 năm có lẽ ko có mấy đêm được ngủ một giấc yên lành. Làm sao có thể nói hết những khổ nhọc trong suốt 10 năm trời đằng đẵng, bị đối xử như thế?! Đã có những lúc tưởng là ko thể vượt qua nổi, có những lúc thực sự tuyệt vọng ko còn một chút gì để cố gắng, níu kéo nữa. Nhiều khi bố ngậm ngùi bảo "Thôi, con ạ..." nhưng biết rằng trong lòng bố làm sao có thể thôi được, bởi...
10 năm rồi đấy. Đến hôm nay mối oan khuất mới bước đầu được gỡ bỏ, để bố có thể nói, có thể cười với nụ cười của 10 năm trước đây. Dẫu 10 năm tràn đầy khổ ải đã làm bố khắc khổ đi nhiều nhưng nụ cười hôm nay chắc hẳn đã mang trong nó một nguồn sống mới. Nghe tiếng cười biết rằng bố vui nhiều, dù tháng năm và cơ khổ đã làm nụ cười và giọng nói của bố trầm lắng hơn trước rất nhiều. Mong rằng nụ cười ấy sẽ ko bao giờ bị dập tắt nữa mà sẽ tiếp tục như mầm cây mới vươn ra từ lớp vỏ cổ thụ xù xì.
Nghĩ thật là đáng sợ và ghê tởm cho con người ấy. Vẫn biết con người đó ghê gớm, bạo ngược thật nhưng ko thể ngờ người ta lại có thể tàn nhẫn đến bất chấp thiên luân đạo lý, bày mưu tính kế, sắp cạm lập bẫy để hành hạ, đày đọa một người khác đến như vậy. Trong khi đó khi nói chuyện với những kẻ đồng phe, hắn ta vẫn thừa nhận bố chưa từng làm gì có lỗi với hắn!!!
Với những triệu chứng gần đây thì có lẽ con người đó bắt đầu có triệu chứng thần kinh nhẹ rồi, vì cái ác tâm muốn hại người ấy ko thành, vì trời cao có mắt nên kẻ ngạo cuồng phải bị phản lại bởi chính các thủ đoạn của hắn!
Từ lâu lắm mình ko muốn nghe/nhắc đến con người đó nữa, coi như đó là một kẻ ko đáng sống và ko sống trên đời. Không cầu mong tai ương quay lại giáng lên đầu hắn nhưng cầu mong cho hắn đến lúc nào đó phải tỉnh ra mà nghĩ về cuộc đời đầy tội nghiệt, phải nghĩ về những khổ đau mà hắn gây ra...
Nhưng trên hết, mong sao tai ương đừng bao giờ quay lại với bố, với mẹ, đã có đủ lắm lắm rồi...
10 năm rồi đấy. Đến hôm nay mối oan khuất mới bước đầu được gỡ bỏ, để bố có thể nói, có thể cười với nụ cười của 10 năm trước đây. Dẫu 10 năm tràn đầy khổ ải đã làm bố khắc khổ đi nhiều nhưng nụ cười hôm nay chắc hẳn đã mang trong nó một nguồn sống mới. Nghe tiếng cười biết rằng bố vui nhiều, dù tháng năm và cơ khổ đã làm nụ cười và giọng nói của bố trầm lắng hơn trước rất nhiều. Mong rằng nụ cười ấy sẽ ko bao giờ bị dập tắt nữa mà sẽ tiếp tục như mầm cây mới vươn ra từ lớp vỏ cổ thụ xù xì.
Nghĩ thật là đáng sợ và ghê tởm cho con người ấy. Vẫn biết con người đó ghê gớm, bạo ngược thật nhưng ko thể ngờ người ta lại có thể tàn nhẫn đến bất chấp thiên luân đạo lý, bày mưu tính kế, sắp cạm lập bẫy để hành hạ, đày đọa một người khác đến như vậy. Trong khi đó khi nói chuyện với những kẻ đồng phe, hắn ta vẫn thừa nhận bố chưa từng làm gì có lỗi với hắn!!!
Với những triệu chứng gần đây thì có lẽ con người đó bắt đầu có triệu chứng thần kinh nhẹ rồi, vì cái ác tâm muốn hại người ấy ko thành, vì trời cao có mắt nên kẻ ngạo cuồng phải bị phản lại bởi chính các thủ đoạn của hắn!
Từ lâu lắm mình ko muốn nghe/nhắc đến con người đó nữa, coi như đó là một kẻ ko đáng sống và ko sống trên đời. Không cầu mong tai ương quay lại giáng lên đầu hắn nhưng cầu mong cho hắn đến lúc nào đó phải tỉnh ra mà nghĩ về cuộc đời đầy tội nghiệt, phải nghĩ về những khổ đau mà hắn gây ra...
Nhưng trên hết, mong sao tai ương đừng bao giờ quay lại với bố, với mẹ, đã có đủ lắm lắm rồi...
Wednesday, 4 July 2007
Em út mình
Em út mình hôm nay rất vui vì nhận được tiền công dịch 2 cuốn truyện tranh - có lẽ đó là số tiền lớn nhất em mình làm ra và nhận được một lúc từ trước đến nay. Mình biết thế và cũng vui lắm lắm.
Nhớ cách đây mấy năm, em út mình hay bị mẹ phàn nàn vì chưa chăm, vì cẩu thả, vì hay ăn vặt linh tinh, mình vừa thương, vừa hơi buồn. Mình đi học xa, cả tháng, có khi hàng mấy tháng, mới về một lần, ko giúp đỡ các em được mấy, có khi nào lại cáu giận em mình được. Nhưng mà nghĩ cũng thương bố mẹ vất vả, lúc nào cũng phải lo lắng cho các con.
Ờ, em út mình ngày đó có lẽ được bố hơi chiều - em út mà. Hơn nữa anh chị lại sớm đi học xa nhà, có em út thường xuyên chuyện trò, nhổ tóc sâu, nặn mụn nhân cho bố, bố có hơi chiều cũng là chuyện bình thường. Với lại, ngày đó, em mình còn bé lắm, mới lớp 7, lớp 8 thôi.
Nhưng cũng cách đây mấy năm rồi, em út mình trưởng thành dần, biết suy nghĩ hơn, biết thương bố mẹ hơn. Có lẽ cuộc sống (bán) tự lập (vì bố mẹ vẫn phải cho tiền sống hoàn toàn) khiến em mình hiểu mọi chuyện hơn đấy. Mình thấy khi vào đại học, em út mình đã biết nghĩ lắm, biết trên dưới, biết nghĩ việc làm, dạy thêm rồi. Nhưng đôi khi vẫn còn hay nũng nịu anh, em út mà.
Mình xa nhà đi học cấp 3 từ khi em út còn bé, mới học lớp 3. Rồi sau đó mình đi học đại học, rồi đi làm, rồi đi du học, liên tục bao nhiêu năm trời đi biền biệt, chả mấy khi được gần gũi, giúp đỡ em út mấy, nhiều khi muốn ở gần hơn mà chả biết làm sao.
Giờ em út mình sắp xong năm thứ 3 Đại học rồi. Đợt này đang bận lắm: Ngày đi thực tập, mấy hôm nay còn tranh thủ đưa chị họ đi thi đại học, rồi đi dạy thêm, đôi khi đi học nhảy về muộn hơn, về đến nhà lại cơm nước giặt giũ, rồi còn phải học bài và dịch sách nữa. Mình thương nhưng mà cũng tự hào lắm, vì công việc sẽ khiến em mình bận rộn nhưng trưởng thành và cứng cáp hơn, sẽ năng động và nhạy bén hơn, chắc chắn có ích cho tương lai.
Mình yêu em út của mình lắm.
Nhớ cách đây mấy năm, em út mình hay bị mẹ phàn nàn vì chưa chăm, vì cẩu thả, vì hay ăn vặt linh tinh, mình vừa thương, vừa hơi buồn. Mình đi học xa, cả tháng, có khi hàng mấy tháng, mới về một lần, ko giúp đỡ các em được mấy, có khi nào lại cáu giận em mình được. Nhưng mà nghĩ cũng thương bố mẹ vất vả, lúc nào cũng phải lo lắng cho các con.
Ờ, em út mình ngày đó có lẽ được bố hơi chiều - em út mà. Hơn nữa anh chị lại sớm đi học xa nhà, có em út thường xuyên chuyện trò, nhổ tóc sâu, nặn mụn nhân cho bố, bố có hơi chiều cũng là chuyện bình thường. Với lại, ngày đó, em mình còn bé lắm, mới lớp 7, lớp 8 thôi.
Nhưng cũng cách đây mấy năm rồi, em út mình trưởng thành dần, biết suy nghĩ hơn, biết thương bố mẹ hơn. Có lẽ cuộc sống (bán) tự lập (vì bố mẹ vẫn phải cho tiền sống hoàn toàn) khiến em mình hiểu mọi chuyện hơn đấy. Mình thấy khi vào đại học, em út mình đã biết nghĩ lắm, biết trên dưới, biết nghĩ việc làm, dạy thêm rồi. Nhưng đôi khi vẫn còn hay nũng nịu anh, em út mà.
Mình xa nhà đi học cấp 3 từ khi em út còn bé, mới học lớp 3. Rồi sau đó mình đi học đại học, rồi đi làm, rồi đi du học, liên tục bao nhiêu năm trời đi biền biệt, chả mấy khi được gần gũi, giúp đỡ em út mấy, nhiều khi muốn ở gần hơn mà chả biết làm sao.
Giờ em út mình sắp xong năm thứ 3 Đại học rồi. Đợt này đang bận lắm: Ngày đi thực tập, mấy hôm nay còn tranh thủ đưa chị họ đi thi đại học, rồi đi dạy thêm, đôi khi đi học nhảy về muộn hơn, về đến nhà lại cơm nước giặt giũ, rồi còn phải học bài và dịch sách nữa. Mình thương nhưng mà cũng tự hào lắm, vì công việc sẽ khiến em mình bận rộn nhưng trưởng thành và cứng cáp hơn, sẽ năng động và nhạy bén hơn, chắc chắn có ích cho tương lai.
Mình yêu em út của mình lắm.
Saturday, 30 June 2007
Ký ức tuổi thơ - Chơi quay!
Blog này được gợi cảm hứng từ loạt bài viết "The First Time" của cô em thứ hai.
Biết bao nhiêu trò chơi dân gian giờ đã biến mất theo nhịp độ phát triển của xã hội, chơi quay là một trò như thế.
Con quay và chơi quay.
Con quay được đẽo từ gỗ, hình trụ, có đường kính trung bình khoảng 4-5cm, cao khoảng 8-10cm. Tuy nhiên bọn nhóc ngày ấy còn đẽo các con quay đủ kích thước lớn nhỏ khác, từ khoảng 1.5-2cm cho đến 8-9cm đường kính - gọi là quay cụ hay gì đó tương tự. Tuy nhiên dù ở kích thước nào, mỗi con quay cũng đều có 4 phần: Mũ (thường là hình cái nón hoặc bán cầu - gọi là quay trứng gà), phần thân (ống trụ), chân (hình nón cụt) và phần đinh - có thể đẽo thẳng từ gỗ hoặc đóng bằng một đoạn đinh sắt/thép. Do nguyên nhân đấu đá nhau nên đinh sắt dần dần phổ biến hơn hẳn quay chân gỗ.
Vì chơi quay, một mục quan trọng là dùng con của mình bổ xuống con đối thủ (cũng như chịu các cú bổ từ quay của người khác) nên đứa nào cũng cố chọn gỗ cứng để đẽo chàng chiến binh của mình, thôi thì đinh, lim, sến, táu, gụ, bạch đàn, mít, vv đủ cả. Những con quay nhỏ, vốn ko để "chiến đấu" nhiều thì được gọt từ các cành duối, cành bưởi và các loại cây gỗ khác mềm hơn. Được cái ở miền núi nên có rất nhiều lựa chọn.
Phần lớn quay sẽ quay và di chuyển trên đinh của nó - tất nhiên thế. Nhưng lại có một loại quay khi bổ xuống sẽ quay trên... chóp nón. Ngày đó còn bé, mà bây giờ cũng thế, tôi vẫn ko hiểu tại sao con quay lại lộn ngược lên để quay trên chóp được? Tôi nhớ rằng nó vẫn được cuốn dây từ chân lên thân như thường, hay là do chiều cuốn dây chăng? Những con quay kỳ cục đó được gán cho một cái tên cũng kỳ cục - quay thuốn!!!
Khi chơi, cuốn một đoạn dây xung quanh con quay, bắt đầu phần chân trở lên và bao kín phần thân rồi bổ mạnh con quay xuống đất. Lực xoáy của dây khi tuột khỏi thân quay làm cho con quay quay tít và có thể di chuyển, liệng sang trái, sang phải trong thời gian có thể tới vài phút. Thông thường, con quay của ai quay được lâu thì được coi như là tốt, là thắng cuộc. Nhưng đó là một trò khá hiền lành. Trò chơi quay thứ 2, cả bọn chia làm 2 đội hoặc hơn, vẽ một vòng tròn rồi nhốt quay của một số vào vòng tròn đó (tôi ko nhớ kỹ nhưng dường như mỗi đội được chọn 1 ngưòi đội trưởng có quay ko bị nhót lúc bắt đầu) rồi những ngưòi có quay ko bị nhốt lần lượt bổ với mục đích là cứu quay đồng đội (đánh văng ra khỏi vòng) và giữ quay đối thủ trong vòng. Mỗi khi có một con quay được cứu ra là sức mạnh của đội tăng thêm một ít nên ai cũng muốn được ra, do vậy cả bọn đứng chờ thi nhau hô hét ầm ĩ. Có những trường hợp quay được đánh ra đến vạch ngăn cách rồi lại bị đội bạn đánh bật vào trong, rất là hồi hộp... Trò chơi trở nên gay cấn nhất khi có những con quay bị đinh sắt bổ trúng mạnh quá, thay vì văng ra lại bị vỡ toác - khi đó chủ nhân sẽ bị chê cười ra trò. Có những trường hợp đinh sắt bổ trúng thân quay gỗ rồi cắm sụt vào đó luôn, ko quay nổi nên bị giam luôn. Ngày ấy, buổi chiều nào trong cái xóm nhỏ, lũ trẻ chúng tôi cũng tụ tập trước mấy gian lớp học gần gốc cây sung mà hô hét, nhảy nhót.
Chơi quay nguy hiểm. Vì đinh sắt của con quay khi bổ xuống mà lỡ trúng người ai thì chỉ có hỏng bét. Lại nữa, trong khi chơi đứa nào cũng hăng hái đứng gần vòng nhốt quay, cũng có khi con quay bị đánh bật ra văng trúng chân, tay, đau ra trò. Nhưng trẻ con, nào có biết sợ là gì, cứ chơi vui là được rồi. Vả lại bố mẹ dù nhắc nhở nhưng còn bận tối mắt tối mũi với luống rau, nối cám lợn, chuồng gà,... đâu có theo từng bước mà bắt ăn, bắt học như bây giờ? Và thật tình mà nói, chơi quay nhiều nhưng tôi chưa từng bị/thấy một tai nạn nào nặng nề cả, cùng lắm quay văng trúng thì sứt sát chân tay đôi chút.
Những kỷ niệm đáng nhớ
Kỷ niệm đầu tiên liên quan đến một cậu bạn rất tinh quái. Ngày đó tôi vốn chân tay vụng về nên ko đẽo được, hay phải mượn quay người khác để chơi - cũng có đôi khi có anh nào đó cho lại một con quay cũ. Lần ấy, một cậu trong xóm, tên là Thủy, đang chơi thì phải về ăn cơm trưa nên tôi mượn quay cậu ấy để chơi. Chơi xong rồi, tôi đem qua nhà cậu ấy để trả, cu cậu vẫn chưa ăn xong nên bảo tôi cứ quẳng ngoài sân, tôi làm theo và ra về. Ai dè chiều hôm đó, anh chàng ma mãnh sang nhà tôi, nói là tôi chưa trả quay và nằng nặc đòi bắt đền, rồi mè nheo cả bố mẹ tôi nữa. Tôi còn bé, mồm miệng chậm chạp, chỉ biết phân trần với bố mẹ là đã trả rồi mà ko biết biện luận thêm ra sao còn anh bạn kia thì mồm năm miệng mười nói lên nói xuống ầm ĩ. Giờ nghĩ lại, chắc bố mẹ tin tôi, vì ko mắng mỏ tôi gì hết, nhưng cũng thương và bực mình nên ngay chiều hôm đó, bố vác con dao rựa trèo tít lên cây bạch đàn rõ to và cao chỗ đầu hội trường, chặt xuống một cành rồi ngồi kỳ cục đẽo một con quay để tôi mang qua đền cho Thủy. Sau đó bố đẽo luôn cho tôi một con nữa nhưng do ko để ý nên chặt béng nửa cái chóp nón, thành ra con quay có hình nón cụt :-D. Lúc mang sang trả, cậu kia còn ra vẻ kêu ca vì cái nón cụt đó nhưng rồi cũng nhận, và ngay hôm sau vác con quay nón cụt và con quay mà cậu ta giấu đi để kêu tôi chưa trả ra chơi. Con quay nón cụt của tôi bị lũ nhóc cười nhiều lắm, tôi có phàn nàn với bố và bố giải thích làm sao đó, tôi hài lòng và ko kêu ca gì nữa. Ờ, đến tận bây giờ tôi vẫn hình dung ra hình ảnh bố mang con dao rựa trèo lên cây bạch đàn chặt cành đẽo quay cho tôi đền anh bạn.
Kỷ niệm thứ hai vui hơn. Đó là khi bố mang từ cơ quan về cho tôi một con quay nhỏ, đen nhánh, có mũ và thân tạo thành một hình cầu chứ ko phải bán cầu và hình trụ như quay trứng gà. Con quay đó ko phải bằng gỗ mà làm từ một thứ nhựa cứng nào đó, rất trơn và bền, thành ra chiến đấu tốt vì hạn chế được lực bổ của các con quay khác. Mỗi tội con quay hơi nhỏ (đường kính tầm 3cm) nên ko thuận tiện để tấn công lắm. Hóa ra con quay đó là một chi tiết nào đó trong ô-tô, bố xin từ xưởng sưả chữa về cho tôi.
Kỷ niệm thứ ba ghi dấu một phát kiến của chính tôi!! Vốn bọn nhóc học sinh cấp 1 chúng tôi ham chơi quay lắm, giờ ra chơi tụ tập ngoài sân trường bổ nhau đã đành, ngồi trong lớp cũng móc quay ra nghịch. Nhưng vì ngồi trong lớp, chỉ có thể chơi quay trên bàn, trên ghế hoặc trong ngăn bàn nên con quay phải rất nhỏ. Đợt đó sinh ra phong trào đẽo quay nhỏ từ các cành cây chỉ to bằng ngón tay cáu, thường là từ cành duối, cành bưởi hoặc mít. Tôi có anh bạn rất khéo, tên là Tuân, học trên một lớp, là chuyên gia đẽo gọt, hay cho tôi những con quay tí hon gọt từ cành duối. Tuy nhiên phong trào giảm kích thước cho con quay bị dừng lại ở những con quay đường kính cỡ 1.5-2cm vì khi quay nhỏ quá, phần chân và đinh ko sao thi công được. Ngoài ra dùng dây chơi quay, khi bổ, cánh tay phải vung lên nên dễ bị thầy cô phát hiện. Hồi đó, một cách tình cờ, tôi phát hiện ra quả bạch đàn có hình dáng giống y hệt một con quay!!! Có đầy đủ mũ, thân, chân, đinh - tất cả trong những quả bạch đàn khô chỉ nhỉnh hơn hạt đỗ đen một chút. Thế là phong trào chơi quay trong lớp có một vị thần đến giúp, túi áo ông nào cũng co một đống quả bạch đàn. Khi chơi lại ko cần dây, chỉ cần vê vê quả bạch đàn bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ rồi búng ra, thế là quay tít rồi...
Đã hơn 20 năm trôi qua, anh bạn Thủy tinh quái ngày đó cùng mẹ chuyển đi sau đó một hai năm, từ đó ko biết tin tức thế nào. A.Tuân đi lính, lần gần nhất cách đây vài năm biết tin, nghe nói đóng quân trong Ninh Bình, giờ cũng ko biết ra sao.... Thời gian trôi nhanh thật...
@Cập nhật: Google thử với từ khóa "chơi quay", không ngờ tìm được rất nhiều trang nói về trò chơi này. Thế mới biết cũng nhiều người mong muốn giữ ghìn quá khứ...
Biết bao nhiêu trò chơi dân gian giờ đã biến mất theo nhịp độ phát triển của xã hội, chơi quay là một trò như thế.
Con quay và chơi quay.
Con quay được đẽo từ gỗ, hình trụ, có đường kính trung bình khoảng 4-5cm, cao khoảng 8-10cm. Tuy nhiên bọn nhóc ngày ấy còn đẽo các con quay đủ kích thước lớn nhỏ khác, từ khoảng 1.5-2cm cho đến 8-9cm đường kính - gọi là quay cụ hay gì đó tương tự. Tuy nhiên dù ở kích thước nào, mỗi con quay cũng đều có 4 phần: Mũ (thường là hình cái nón hoặc bán cầu - gọi là quay trứng gà), phần thân (ống trụ), chân (hình nón cụt) và phần đinh - có thể đẽo thẳng từ gỗ hoặc đóng bằng một đoạn đinh sắt/thép. Do nguyên nhân đấu đá nhau nên đinh sắt dần dần phổ biến hơn hẳn quay chân gỗ.
Vì chơi quay, một mục quan trọng là dùng con của mình bổ xuống con đối thủ (cũng như chịu các cú bổ từ quay của người khác) nên đứa nào cũng cố chọn gỗ cứng để đẽo chàng chiến binh của mình, thôi thì đinh, lim, sến, táu, gụ, bạch đàn, mít, vv đủ cả. Những con quay nhỏ, vốn ko để "chiến đấu" nhiều thì được gọt từ các cành duối, cành bưởi và các loại cây gỗ khác mềm hơn. Được cái ở miền núi nên có rất nhiều lựa chọn.
Phần lớn quay sẽ quay và di chuyển trên đinh của nó - tất nhiên thế. Nhưng lại có một loại quay khi bổ xuống sẽ quay trên... chóp nón. Ngày đó còn bé, mà bây giờ cũng thế, tôi vẫn ko hiểu tại sao con quay lại lộn ngược lên để quay trên chóp được? Tôi nhớ rằng nó vẫn được cuốn dây từ chân lên thân như thường, hay là do chiều cuốn dây chăng? Những con quay kỳ cục đó được gán cho một cái tên cũng kỳ cục - quay thuốn!!!
Khi chơi, cuốn một đoạn dây xung quanh con quay, bắt đầu phần chân trở lên và bao kín phần thân rồi bổ mạnh con quay xuống đất. Lực xoáy của dây khi tuột khỏi thân quay làm cho con quay quay tít và có thể di chuyển, liệng sang trái, sang phải trong thời gian có thể tới vài phút. Thông thường, con quay của ai quay được lâu thì được coi như là tốt, là thắng cuộc. Nhưng đó là một trò khá hiền lành. Trò chơi quay thứ 2, cả bọn chia làm 2 đội hoặc hơn, vẽ một vòng tròn rồi nhốt quay của một số vào vòng tròn đó (tôi ko nhớ kỹ nhưng dường như mỗi đội được chọn 1 ngưòi đội trưởng có quay ko bị nhót lúc bắt đầu) rồi những ngưòi có quay ko bị nhốt lần lượt bổ với mục đích là cứu quay đồng đội (đánh văng ra khỏi vòng) và giữ quay đối thủ trong vòng. Mỗi khi có một con quay được cứu ra là sức mạnh của đội tăng thêm một ít nên ai cũng muốn được ra, do vậy cả bọn đứng chờ thi nhau hô hét ầm ĩ. Có những trường hợp quay được đánh ra đến vạch ngăn cách rồi lại bị đội bạn đánh bật vào trong, rất là hồi hộp... Trò chơi trở nên gay cấn nhất khi có những con quay bị đinh sắt bổ trúng mạnh quá, thay vì văng ra lại bị vỡ toác - khi đó chủ nhân sẽ bị chê cười ra trò. Có những trường hợp đinh sắt bổ trúng thân quay gỗ rồi cắm sụt vào đó luôn, ko quay nổi nên bị giam luôn. Ngày ấy, buổi chiều nào trong cái xóm nhỏ, lũ trẻ chúng tôi cũng tụ tập trước mấy gian lớp học gần gốc cây sung mà hô hét, nhảy nhót.
Chơi quay nguy hiểm. Vì đinh sắt của con quay khi bổ xuống mà lỡ trúng người ai thì chỉ có hỏng bét. Lại nữa, trong khi chơi đứa nào cũng hăng hái đứng gần vòng nhốt quay, cũng có khi con quay bị đánh bật ra văng trúng chân, tay, đau ra trò. Nhưng trẻ con, nào có biết sợ là gì, cứ chơi vui là được rồi. Vả lại bố mẹ dù nhắc nhở nhưng còn bận tối mắt tối mũi với luống rau, nối cám lợn, chuồng gà,... đâu có theo từng bước mà bắt ăn, bắt học như bây giờ? Và thật tình mà nói, chơi quay nhiều nhưng tôi chưa từng bị/thấy một tai nạn nào nặng nề cả, cùng lắm quay văng trúng thì sứt sát chân tay đôi chút.
Những kỷ niệm đáng nhớ
Kỷ niệm đầu tiên liên quan đến một cậu bạn rất tinh quái. Ngày đó tôi vốn chân tay vụng về nên ko đẽo được, hay phải mượn quay người khác để chơi - cũng có đôi khi có anh nào đó cho lại một con quay cũ. Lần ấy, một cậu trong xóm, tên là Thủy, đang chơi thì phải về ăn cơm trưa nên tôi mượn quay cậu ấy để chơi. Chơi xong rồi, tôi đem qua nhà cậu ấy để trả, cu cậu vẫn chưa ăn xong nên bảo tôi cứ quẳng ngoài sân, tôi làm theo và ra về. Ai dè chiều hôm đó, anh chàng ma mãnh sang nhà tôi, nói là tôi chưa trả quay và nằng nặc đòi bắt đền, rồi mè nheo cả bố mẹ tôi nữa. Tôi còn bé, mồm miệng chậm chạp, chỉ biết phân trần với bố mẹ là đã trả rồi mà ko biết biện luận thêm ra sao còn anh bạn kia thì mồm năm miệng mười nói lên nói xuống ầm ĩ. Giờ nghĩ lại, chắc bố mẹ tin tôi, vì ko mắng mỏ tôi gì hết, nhưng cũng thương và bực mình nên ngay chiều hôm đó, bố vác con dao rựa trèo tít lên cây bạch đàn rõ to và cao chỗ đầu hội trường, chặt xuống một cành rồi ngồi kỳ cục đẽo một con quay để tôi mang qua đền cho Thủy. Sau đó bố đẽo luôn cho tôi một con nữa nhưng do ko để ý nên chặt béng nửa cái chóp nón, thành ra con quay có hình nón cụt :-D. Lúc mang sang trả, cậu kia còn ra vẻ kêu ca vì cái nón cụt đó nhưng rồi cũng nhận, và ngay hôm sau vác con quay nón cụt và con quay mà cậu ta giấu đi để kêu tôi chưa trả ra chơi. Con quay nón cụt của tôi bị lũ nhóc cười nhiều lắm, tôi có phàn nàn với bố và bố giải thích làm sao đó, tôi hài lòng và ko kêu ca gì nữa. Ờ, đến tận bây giờ tôi vẫn hình dung ra hình ảnh bố mang con dao rựa trèo lên cây bạch đàn chặt cành đẽo quay cho tôi đền anh bạn.
Kỷ niệm thứ hai vui hơn. Đó là khi bố mang từ cơ quan về cho tôi một con quay nhỏ, đen nhánh, có mũ và thân tạo thành một hình cầu chứ ko phải bán cầu và hình trụ như quay trứng gà. Con quay đó ko phải bằng gỗ mà làm từ một thứ nhựa cứng nào đó, rất trơn và bền, thành ra chiến đấu tốt vì hạn chế được lực bổ của các con quay khác. Mỗi tội con quay hơi nhỏ (đường kính tầm 3cm) nên ko thuận tiện để tấn công lắm. Hóa ra con quay đó là một chi tiết nào đó trong ô-tô, bố xin từ xưởng sưả chữa về cho tôi.
Kỷ niệm thứ ba ghi dấu một phát kiến của chính tôi!! Vốn bọn nhóc học sinh cấp 1 chúng tôi ham chơi quay lắm, giờ ra chơi tụ tập ngoài sân trường bổ nhau đã đành, ngồi trong lớp cũng móc quay ra nghịch. Nhưng vì ngồi trong lớp, chỉ có thể chơi quay trên bàn, trên ghế hoặc trong ngăn bàn nên con quay phải rất nhỏ. Đợt đó sinh ra phong trào đẽo quay nhỏ từ các cành cây chỉ to bằng ngón tay cáu, thường là từ cành duối, cành bưởi hoặc mít. Tôi có anh bạn rất khéo, tên là Tuân, học trên một lớp, là chuyên gia đẽo gọt, hay cho tôi những con quay tí hon gọt từ cành duối. Tuy nhiên phong trào giảm kích thước cho con quay bị dừng lại ở những con quay đường kính cỡ 1.5-2cm vì khi quay nhỏ quá, phần chân và đinh ko sao thi công được. Ngoài ra dùng dây chơi quay, khi bổ, cánh tay phải vung lên nên dễ bị thầy cô phát hiện. Hồi đó, một cách tình cờ, tôi phát hiện ra quả bạch đàn có hình dáng giống y hệt một con quay!!! Có đầy đủ mũ, thân, chân, đinh - tất cả trong những quả bạch đàn khô chỉ nhỉnh hơn hạt đỗ đen một chút. Thế là phong trào chơi quay trong lớp có một vị thần đến giúp, túi áo ông nào cũng co một đống quả bạch đàn. Khi chơi lại ko cần dây, chỉ cần vê vê quả bạch đàn bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ rồi búng ra, thế là quay tít rồi...
Đã hơn 20 năm trôi qua, anh bạn Thủy tinh quái ngày đó cùng mẹ chuyển đi sau đó một hai năm, từ đó ko biết tin tức thế nào. A.Tuân đi lính, lần gần nhất cách đây vài năm biết tin, nghe nói đóng quân trong Ninh Bình, giờ cũng ko biết ra sao.... Thời gian trôi nhanh thật...
@Cập nhật: Google thử với từ khóa "chơi quay", không ngờ tìm được rất nhiều trang nói về trò chơi này. Thế mới biết cũng nhiều người mong muốn giữ ghìn quá khứ...
- Về con cù, diễn đàn vậy lý.
- Ảnh trẻ con chơi quay, diễn đàn photo.vn.
- Trò chơi những năm 60, blog Hà Nội moment.
- Thơ ấu trong tôi là kỷ niệm 1 - Chơi quay, blog của an_teka, bài viết ngày 4/6/07, mới coong.
- Trò chơi thuở ấu thơ - Diễn đàn Thanh niên Xa mẹ, chả biết là Thăng Long xưa hay Thăng Long xịn :-D.
- and more...
Thursday, 14 June 2007
Giai đoạn gian khó ^_^
Vậy là bố mẹ đã xuống HN sau khi chờ cơn mưa to ngớt hẳn. Lâu lắm mẹ mới xuống nhỉ, nên phải tranh thủ mà đi chơi, thăm hỏi mọi người. Nhưng dường như đợt này có vẻ gian khó cho cả nhà thì phải, hê hê.
Bố đau răng, lại bị con gì chui vào tai, mấy hôm nay vẫn còn đau và dường như lại mới bị một con khác chui vào tai bên kia ;-). Sao kỳ cục thế nhỉ, tai bố làm sao mà hấp dẫn chúng nó thế? :-D. Mà bố lại ngại đi lại, ko chịu đi khám hay đến bệnh viện cho ngưòi ta xem và gắp ra mới khổ chứ, cũng một phần vì ở nhà, ai cũng ngại đến bệnh viện cả. :-(
Mẹ đau răng còn nặng hơn vì vỡ xương bên ngoài, đau đến tủy. Hic, thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng! Thế này thì ăn uống khó, nói năng khó, khó chịu thật.
Em út ko chịu kém cạnh, dính đau mắt!!! Lại đang ôn thi nên ko tránh nhìn máy tính được. Thôi, cố in thi cho xong mà rời cái máy ra, đừng để nó đau nặng lên.
Anh cả ko đau gì nhưng bận tối tăm mặt mũi: Vừa xong khoản poster, giờ phải cbị cho buổi gặp mặt T2 tới: đọc và tổng hợp reference, tham gia bài báo với nhóm, viết chương trình và cho chạy để lấy kết quả so sánh, sáng T7 đi dọn nhà giúp một ngưòi bạn, chiều CN qua nhà ông bà hàng xóm,... Phù phù, ngưòi cứ gọi là căng như sợi dây đàn! Được cái xong việc, T4 này là được bay rồi, lên Lake District giải trí :-D.
Có mỗi cô thứ hai dường như đỡ hơn cả, chịu khó chăm sóc mọi ngưòi, nhể? ^_^
Update (16/6/07): Mẹ đã đỡ và cả nhà đi chơi Hồ Tây được rồi. Mặc dù mặt vẫn bị sưng nhưng mẹ đã có thể enjoy mấy trò chơi ở đó. Thật, bao nhiêu lần dự kiến, mong ước mãi giờ cũng đã đi được. Bố là hơi bị ham chơi đấy, trượt nướcc rồi bơi lội hăng hái quá. Mà khu Hồ Tây giờ nhìn cũng oách ra phết, có vẻ được nâng cấp thêm nhiêu thứ rồi.
Bố đau răng, lại bị con gì chui vào tai, mấy hôm nay vẫn còn đau và dường như lại mới bị một con khác chui vào tai bên kia ;-). Sao kỳ cục thế nhỉ, tai bố làm sao mà hấp dẫn chúng nó thế? :-D. Mà bố lại ngại đi lại, ko chịu đi khám hay đến bệnh viện cho ngưòi ta xem và gắp ra mới khổ chứ, cũng một phần vì ở nhà, ai cũng ngại đến bệnh viện cả. :-(
Mẹ đau răng còn nặng hơn vì vỡ xương bên ngoài, đau đến tủy. Hic, thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng! Thế này thì ăn uống khó, nói năng khó, khó chịu thật.
Em út ko chịu kém cạnh, dính đau mắt!!! Lại đang ôn thi nên ko tránh nhìn máy tính được. Thôi, cố in thi cho xong mà rời cái máy ra, đừng để nó đau nặng lên.
Anh cả ko đau gì nhưng bận tối tăm mặt mũi: Vừa xong khoản poster, giờ phải cbị cho buổi gặp mặt T2 tới: đọc và tổng hợp reference, tham gia bài báo với nhóm, viết chương trình và cho chạy để lấy kết quả so sánh, sáng T7 đi dọn nhà giúp một ngưòi bạn, chiều CN qua nhà ông bà hàng xóm,... Phù phù, ngưòi cứ gọi là căng như sợi dây đàn! Được cái xong việc, T4 này là được bay rồi, lên Lake District giải trí :-D.
Có mỗi cô thứ hai dường như đỡ hơn cả, chịu khó chăm sóc mọi ngưòi, nhể? ^_^
Update (16/6/07): Mẹ đã đỡ và cả nhà đi chơi Hồ Tây được rồi. Mặc dù mặt vẫn bị sưng nhưng mẹ đã có thể enjoy mấy trò chơi ở đó. Thật, bao nhiêu lần dự kiến, mong ước mãi giờ cũng đã đi được. Bố là hơi bị ham chơi đấy, trượt nướcc rồi bơi lội hăng hái quá. Mà khu Hồ Tây giờ nhìn cũng oách ra phết, có vẻ được nâng cấp thêm nhiêu thứ rồi.
Sunday, 10 June 2007
Hằng - Nhầm nhọt sang trồng trọt, hehe
Thấy mail của đại ca nhỡ nhà mình liền vào ngay. Ước muốn trước hết là đọc cái bài anh Bình Toong post nhưng mà chẳng hiểu đầu óc để đâu mà lại nghĩ là bấm vào new post để đọc cơ chứ. Thôi thì đằng nào cũng vào đây rồi thì create một cái cho nó gọi là ủng hộ động viên tinh thần đồng đội (chỗ này muốn cho một cái mặt cười quá mà chẳng thấy có, cũng không nhớ phím tắt của cái hình nào cả). Biết viết cái gì nữa nhỉ? À vừa nộp tiền điện tháng này xong, hết 59K. Gía như mai chú ấy mới đến thu thì có khi lại được bố mẹ trả cho cũng nên ấy chứ. Thôi, bây giờ đi ôn bài tiếp để ngày kia còn đi thi nào.
Bình: Hê hê, cám ơn em út đã lên tiếng. Anh rất là trân trọng sự chú ý của cô út để gõ hầu như ko sai chính tả chút nào nhé, heheh, chả bù cho khi chat bằng Yahoo nhỉ? :-P
Ở đây ko có chèn emoticon trực tiếp như Yahoo mà phải thông qua chức năng chèn ảnh, anh sẽ hướng dẫn sau. Tạm thời cứ dùng tạm hình ảnh text như :-D, ;-), ^_^, -_- cái đã nhá :-D. Nhưng mà blog ở đây giao diện gọn gàng, dùng hay hơn Yahoo nhiều, hì hì.
Ôn thi và thi cho tốt nhé.
A ha, bố mẹ lại xuống Hà Nội rồi à, thế là đợi tạnh mưa lại đi hả? ;-) Hôm nay con bận suốt ngày để làm cái poster, mai bận suốt ngày vì nó là research day của trường, chắc ngày kia mới chat được, bố mẹ đừng về TS vội nhé.
Bình: Hê hê, cám ơn em út đã lên tiếng. Anh rất là trân trọng sự chú ý của cô út để gõ hầu như ko sai chính tả chút nào nhé, heheh, chả bù cho khi chat bằng Yahoo nhỉ? :-P
Ở đây ko có chèn emoticon trực tiếp như Yahoo mà phải thông qua chức năng chèn ảnh, anh sẽ hướng dẫn sau. Tạm thời cứ dùng tạm hình ảnh text như :-D, ;-), ^_^, -_- cái đã nhá :-D. Nhưng mà blog ở đây giao diện gọn gàng, dùng hay hơn Yahoo nhiều, hì hì.
Ôn thi và thi cho tốt nhé.
A ha, bố mẹ lại xuống Hà Nội rồi à, thế là đợi tạnh mưa lại đi hả? ;-) Hôm nay con bận suốt ngày để làm cái poster, mai bận suốt ngày vì nó là research day của trường, chắc ngày kia mới chat được, bố mẹ đừng về TS vội nhé.
Subscribe to:
Posts (Atom)