Saturday 25 August 2007

Đọc "Oxford thương yêu" của Dương Thụy...

Nghe tiếng tăm của Dương Thụy và "Oxford thương yêu" cũng khá lâu rồi mà gần đây mới được đọc. Đọc sách giấy hẳn hoi. Sách do một người bạn tặng một người bạn đi du học (không phải tôi :-D) với lời đề tặng đại khái chúc bạn mình thành công như cô gái trong truyện. Cầm lên đọc vội, được tầm 10 trang, muốn quăng đi!!! Chỉ qua tầm 10 trang mà tôi nhận thấy nhân vật trong truyện ko chân thật, cảm xúc giả dối và hơi hèn hạ.

Mở đầu, nhân vật chính được mô tả như một cô gái có cá tính và có ý chí, nghị lực, đồng thời có cả khả năng nữa. Do gia đình ko đủ điều kiện nên cô gái quyết tâm phấn đấu để kiếm được học bổng đi du học và nhờ nỗ lực tuyệt vời của bản thân, cô đã đạt được điều đó. Thật tuyệt!!! Nhưng chỉ vì sang muộn 10 ngày, cô bị dọa là có thể ko hòan thành khóa master trong 1 năm, thế là cô lăn ra than vãn với hết người nọ đến ngừơi kia - dù mới quen hay đã thân, rồi cô lo ngày lo đêm để mãi mới ra được quyết định là sẽ cố làm trong 1 năm thôi. Đây là tâm lý ko phù hợp vì một người đã có khả năng và ý chỉ như mô tả trên đầu thì phải đi ngay đến quyết định hòan thàn trong 1 năm ngay lập tức. Chậm 10 ngày đâu có gì là ghê gớm, quá đáng đâu mà làm ra vẻ khó khăn lắm. Lưu ý rằng dù vậy, cô gái vẫn đi bar, đi pub, dạo chơi, rồi đi chơi Noel bên Pháp tùm lum. Ở UK, học master ở đâu cũng học trong 1 năm hết, chẳng lẽ chỉ riêng Oxford có một chương trình riêng mà chậm 10 ngày là SV coi như tuyệt vọng sao? Nên nhớ, học có 1 năm nhưng ở đây, nghỉ Noel 1 tháng, Easter 1 tháng, quá đủ để bù lại 10 ngày nếu như cô gái đó thực sự như cô ta được mô tả ở đầu truyện.

Thứ hai, động một tí là là cô gái giở võ "Tôi ở VN, ai dạy cho tôi những điều đó" - ko chỉ là suy nghĩ mà thể hiện ra lời nói, ánh mắt!! Đây là một tâm lý hơi hèn và again, giải dối. Vì cô đã xác định và cố gắng bao nhiêu năm trời để đi học ở Anh, vậy cô bắt buộc phải có một background nhất định về giáo dục Anh và các phương pháp làm việc ở đó. Tất nhiên, khi đối diện với thực tế sẽ khó khăn hơn, nhưng một người dù chỉ bình thường thôi cũng sẽ tự hỏi mình câu đó thôi và tìm cách phấn đấu, khắc phục để vượt lên. Biết bao người đã và đang làm như vậy một cách âm thầm và cố gắng, nhưng chả mấy ai lúc nào cũng sẵng sàng ca thán trước mặt người nước ngòai như cô gái tuyệt vời trong truyện.

Thứ ba, giả dối ngay trong cuộc sống hàng ngày. Bày trò ăn vạ anh chàng Bồ Đào Nha học giỏi nhưng ngố tàu về chuyện yêu đương. Cái hình ảnh cô vờ vịt giận dỗi để anh chàng bỏ về rồi nhảy vọt lên như con mèo để ngó xem anh chàng về thật chưa khiến tôi ghét ko thể chấp nhận được. Chả lẽ đây là tâm lý phổ biến của con gái hay sao? Rồi đến vụ qua nhà anh chàng đó chơi, ăn xong cô ta giả vờ xin rửa bát rồi vụt hớn hở khi anh chàng ngố bảo để anh tự làm. Ờ, một người con gái VN giỏi giang, ý chí đến thế mà lại cư xử vậy sao? Ở phương Tây, nấu cơm rửa bát ko phải trách nhiệm của giới nữ mà nhìn chung là bình đẳng nên để anh chàng kia rửa bát cũng chả sao, nhưng việc gì cô nàng phải vờ vịt là muốn làm như thế, làm thì làm mà ko thì thôi, có gì ghê gớm đâu mà phải áp dụng cái thủ thuật tẹp nhẹp ra làm gì? Sau đó, khi đã khiến anh chàng bị trói rồi, cô sang Bồ chơi thì được mẹ chàng khuyên là nên học nấu món gì đó (tôi quên tên) , cô nàng bật ngay lập tức như quả bóng cao su "Để anh ấy tự nấu sẽ ngon hơn". Ôi chà, cái truyền thống của một người phụ nữ Việt Nam giỏi giang và đảm đang biến đi đâu mất rồi?

Tôi đã nghĩ mình mới đọc ít thì ko thể hiểu hết nên cố cầm sách lên đọc tiếp và cuối cùng đành chịu bỏ dở ở khỏang 1/2 vì ko chịu nổi một con người như vậy, đành lật giở từng đọan để chiêm ngưỡng sự thành công của cô bạn. Và cái ấn tượng cuối cùng là câu hỏi của cô khi biết chồng (là anh chàng Bồ dại gái) quyết định sang VN làm việc để được gần cô và tạo điều kiện cho cô: "Tại sao anh lại sang VN, tại sao anh lại từ bỏ công việc rất tốt ở Mỹ để qua đất nước VN chứ...?". Tự ti, hèn hạ và giả dối - đó là những gì diễn đạt chính xác cho câu nói này.

Tôi ko hiểu câu chuyện và cô gái cuốn hút người đọc ở chỗ nào? Có lẽ việc mô tả cuộc sống và học tập trong môi trường nước ngòai cộng thêm chút tâm lý yêu đương Tây - Ta hấp dẫn đối với các bạn chăng, nhất là những bạn chưa có dịp đi ra ngòai. Nhưng tôi quả thực ko mong muốn bất cứ ai thành công theo cách và tính cách của cô gái trong truyện.

Mà xét cho cùng, cô gái cũng thành công đấy nhỉ: Hòan thành master trong vòng có 1 năm (mỗi năm hàng triệu SV ở Anh làm điều này) + có việc tốt và kiếm được chồng là người yêu, chiều cô hết lòng. Nhưng thành công theo cá tính đó...