Friday 12 September 2008

Bài ca hy vọng

“Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng…”. Mỗi lần những ca từ này vang lên là trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh một đôi chim bồ câu trắng trên một góc khăn tay.

Ngày ấy, trong cái xóm nhỏ như một cù lao nằm giữa những cánh đồng có mấy dãy nhà tập thể cho các anh chị học sinh ở mấy xã vùng trên ở nội trú, bọn trẻ con vẫn hay chạy qua chơi, đôi khi được các anh chị ấy cho quà – lúc thì củ sắn, khi ống cơm lam, hay khúc sắn dây luộc. Một hôm chạy vào phòng các chị chơi, thấy một chị đang ngồi tỉ mẩn thêu, vừa thêu vừa sụt sịt khóc, nhìn lên góc chiếc khăn tay thấy một đôi chim bồ câu trắng với một, hai nhành hoa và dòng chữ “Thành Hường nhớ mãi”. Chị ấy tên là Hường, còn Thành là anh trai của Tâm, cậu bạn thân ngày nhỏ. Lúc ấy bé quá, chả hiểu yêu đương là quái gì, lại thấy chị ấy cứ vừa thêu vừa khóc, chỉ thấy ngộ ngộ, còn cười cợt trêu chọc chị ấy là khác, thế mà nhớ mãi…

Sau này nghe tới “gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ” mới hiểu được mỗi chiếc khăn tay, mỗi đôi chim bồ câu như thế là một cuộc chia ly của hai con tim thắm thiết mong chẳng bao giờ phải xa nhau. Đi suốt chiều dài đất nước có biết bao nhiêu chiếc khăn, bao nhiêu đôi lứa, bao nhiêu giọt nước mắt như vậy, trong số đó có rất nhiều người ko bao giờ trở về…

Đất nước oai hùng nhưng đất nước đau thương quá, phải cần tới bao nhiêu cánh bồ câu trắng như vậy mới nối liền non sông thành một giải, để cho “gió mưa, buồn thương, mùa Đông và mây mù sẽ tan”. Nên dào dạt mỗi khi nghe “Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền…”. Yêu đất nước, thương người dân Việt Nam biết mấy.

Đợt này nghe xôn xao vụ Nhật xử mấy công dân của họ vì tội “lại quả” một quan chức Việt Nam, thấy nhiều ý kiến muốn công kahi ngay vụ việc trên báo chí, tiến hành điều tra ngay vụ việc ở phía Việt Nam vì nó xảy ra trên đất nước mình, với quan chức của mình, bằng tiền đi vay của nhân dân mình, thấy có lý. Nhưng nghe bác nào đó tuyên bố đại ý các chứng lý Nhật cung cấp chưa phù hợp với luật Việt Nam, chúng ta phải áp dụng luật của ta, thấy mà hả hê trong lòng!!!

Đúng vậy, hàng triệu người anh Thạc, chị Trâm đã hy sinh vĩnh viễn tuổi xuân cho đất nước, hàng triệu cánh chim bồ cầu trắng trong tâm tưởng bao đôi lứa thanh xuân bay đi, là để đất nước ta được độc lập, để luật pháp áp dụng trên đất nước ta là luật pháp Việt Nam chứ ko phải luật Nhật, luật Mỹ hay mấy lời kêu gọi trên thế giới blog. Nhưng chợt băn khoăn, ko hiểu những người như anh Thạc, chị Trâm có định hy sinh để báo chí chỉ đưa tin sau khi đã có kết luận rõ ràng của cơ quan điều tra không nhỉ?





Get this widget | Track details | eSnips Social DNA