Friday 12 February 2010

UK and NZ - một ngày tháng 2

Ngày tháng 2 UK được đánh dấu bởi một đợt gió tuyết hoang tàn...


Ngày tháng 2 NZ ấm áp hơn...

Ngày tháng 2 UK được đánh dấu bởi một đợt gió tuyết hoang tàn. Người ngồi trong nhà sẽ thấy tuyết rơi xuống đều đều và dày dần, tạo nên một bức màn trắng khổng lồ phủ từ từ lên vạn vật. Nhưng nếu người ta mặc áo khoác bước ra ngoài, trèo lên đỉnh ngọn đồi cao nhất trong UEA, người ta sẽ thấy một phong vị hoàn toàn khác. Ở đó không có gì che chắn nên gió thỏa sức quay cuồng. Bốc lên cao, bạt trái, xoắn lại và hút xuống chân đồi, lượn vòng qua các bụi cây lúp xúp, lướt vù vù trên mỏm đất trơ trọi,... Gió thổi chiếc khăn bạt đi xuôi xuôi, gió như muốn kéo tuột chiếc mũ len trên đầu, gió cuốn vạt áo khoác bay lên phần phật. Gió thả mình trong cuộc chơi điên cuồng với tuyết. Gió cuộn tuyết thành từng luồng đan chéo không gian, rồi đột ngột quay ngoắt lại và ném muôn vàn hạt li ti thẳng vào kẻ sơ ý. Tuyết giờ đây không còn là những bông hoa mỏng nhẹ dịu dàng nữa mà là những hạt nhỏ. Dù mỗi hạt tuyết không lớn hơn hạt gạo, người đón gió sẽ nhận được một cơn rát rạt ập vào khiến cho mắt không sao mở ra được, sẽ thấy những hạt tuyết như đang cố len lỏi vào cổ áo, vào những nếp khăn. Gió vốc lên cả những hạt tuyết mịn đã rơi xuống đất đưa vào trò chơi tưởng như không bao giờ ngưng nghỉ. Gió xốc tới, sục xuống, bạt ra, kéo lên, cuốn đi. Đỉnh đồi vì thế mù mịt bụi trắng. Những bụi tuyết không biết cam chịu hay thản nhiên khi hòa theo luồng gió. Rồi gió ào ào đổ xuống triền dốc phía bên kia đỉnh đồi, kéo tuyết theo, hun hút...

Ngày tháng 2 NZ ấm áp hơn. Thành phố nhỏ Kaikoura uốn mình dọc theo bờ biển êm đềm. Mặt trời đã dâng lên từ sau những rặng núi phía Đông soi xuống từng con sóng lấp lánh. Đã quên mất lý do tại sao lúc nào cũng có tuyết phủ trên những rặng núi ấy nhưng còn nhớ rằng trong ngôn ngữ gốc của thổ dân NZ, từ dùng gọi tên những triền núi ấy mang nghĩa là "tuyết phủ" hay tương tự. Ngày tháng 2 NZ đi dọc theo bờ biển, nhìn những con sóng dào dạt xô vào bờ cát rồi từ từ rút ra tan vào làn nước xanh thẫm như vô tận, nhớ tới mấy câu thơ mô tả một người con gái mạnh mẽ như biển cả: "Biển cồn cào suốt đêm/Biển chính là em đấy/Yêu anh nhiều biết mấy/Anh vẫn chỉ vô tình như đất ấy thôi", để rồi mỉm cười nghĩ tới câu trả lời của người con trai: "Em là biển thì anh xin là đất/Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình/.../Đất lặng im nhưng không phải vô tình đâu nhé". Không chắc chắn có phải tác giả của hai bài thơ viết họa lại nhau hay không, nhưng thật khó để nghĩ rằng không phải. Ngày tháng 2 NZ lích kích nhảy qua từng tảng đá chênh vênh bên mép nước khi chiều xuống để chụp ảnh "tự sướng". Dường như thật ngớ ngẩn khi lui cui lấy focus vào một phiến đá, bấm máy rồi đặt xuống một tảng đá, và bước/nhảy vội qua phiến đá dùng focus để chui vào khung ảnh. Nhưng mà ờ, có phải lúc nào người ta cũng được bao bọc mởi mấy lớp lý trí, và có phải lúc nào người ta cũng ở NZ đâu? Đêm NZ nằm trong căn nhà cạnh bờ biển, lắng nghe sự yên bình của không gian, biết rằng đâu đó có những nhịp xôn xao trong tĩnh lặng.

Tháng 2, lúc giá lạnh, lúc ấm áp. Lại một lần nữa lỡ cái Tết quê nhà.

Chỉ lần này nữa thôi...